Chương 3: Thanh nữ Sài Gòn

4.1K 387 39
                                    

Đường Tự Do - Sài Gòn 1967

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đường Tự Do - Sài Gòn 1967

Đất Sài Gòn – Gia Định phồn hoa rực rỡ bậc nhất Đông Dương, lối sống du nhập từ Tây phương rất được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng. Sống ở đô thành mười năm, mảnh đất này đã sớm chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng Thiên Nguyên.

Hôm nay cô có hẹn đi ăn với hai người bạn từ thời Tiểu học là Thanh Phương và Lâm Anh. Thanh Phương là một cậu ấm nức tiếng của con đường Catinat (*), những cậu ấm cô chiêu thị thành ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của anh bởi anh là con cả của ông chủ dãy khách sạn có tiếng quận Nhứt. Không giàu có như Thanh Phương, cũng chẳng phải cháu gái phú hộ lục tỉnh như Thiên Nguyên, Lâm Anh là con gái của một gia đình từ di cư từ dải đất miền Trung khắc nghiệt. Gia đình cô là dân gốc Phú Yên, theo chân một người bà con vô đất Gia Định làm ăn sinh sống.  Sài Gòn là miền đất hứa, chỉ cần con người chịu khó mần ăn chân chính, thì mảnh đất này sẽ không phụ lòng người.

Nhà Lâm Anh tuy lập nghiệp với chút vốn ít ỏi, nhưng với bản tánh con người miền Trung cần kiệm, cần cù, bây giờ cũng đã có của ăn của để. Gia đình cô làm kinh doanh nhỏ, cũng có đồng dư bỏ túi. Trong cả ba người, Thanh Phương là người chịu chơi nhất, là một công tử chánh hiệu. Anh luôn là một trong những hưởng ứng những trào lưu tân thới mới nhất ở đất Sài Gòn, Thanh Phương còn là khách quen của nhiều casino, trường đua ngựa ở ba quận trung tâm. Còn Thiên Nguyên ngày còn học Trung học ở Sài Gòn cũng là gương mặt quen thuộc của những tiệm may âu phục, những quán cà phê, rạp ciné. Chỉ có Lâm Anh là cô gái cần kiệm, ít dám vung tiền để phục vụ nhu cầu giải trí của bản thân. Nhưng bù lại cô là một học sinh xuất sắc, tiếng Pháp, Anh văn đều lưu loát. Điều đặc biệt ở Lâm Anh là tuy có vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng cô là một con người rất nghĩa khí. Thanh Phương và Thiên Nguyên hay ghẹo cô rằng ở Bến Tre có Lục Vân Tiên, thì Sài Gòn có Lương Lâm Anh, thấy chuyện bất công không thể giương mắt ngồi yên.

(*) đường Catinat : Thời Pháp thuộc là đường Catinat, dưới thời của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành đường Tự do, nay là đường Đồng Khởi, quận 1.

Thiên Nguyên mặc một chiếc chemiser  tay ngắn màu trắng, trên cổ thắt chiếc foulard  xanh da trời, chân váy bút chì màu beige cùng sợi thắt lưng da nâu tôn lên vòng eo nhỏ. Ở quê không có cơ hội mang guốc Tây, hôm nay Thiên Nguyên chọn một đôi guốc 5 phân đơn giản vì cơ bản cô đã cao sẵn, không muốn làm người khác thấy khó xử khi đứng kế mình. Mỹ nhân xách túi xách da thượng hạng bước vào quán cà phê Givral, quán café nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn với đủ khách Tây khách ta, thu hút biết bao ánh mắt của những tài tử yến oanh ngồi thưởng thức thứ thức uống cổ điển được du nhập từ châu Âu. Bên bậu cửa sổ ngát hương hoa, cũng là một mỹ nhân trong chiếc váy suông xanh pastel thanh lịch, cùng băng-đô ton-sur-ton đang ngồi nhâm nhi ly latté. Nhìn thấy Thiên Nguyên đang ngó nghiêng, Lâm Anh hơi vẫy vẫy tay : "Thiên Nguyên"

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ