Chương 14 : Thừa nhận

5.1K 336 44
                                    

Những giờ phút cuối cùng của một tuần lễ đang dần trôi qua. Ông bà Tỉnh trưởng chờ hoài không thấy cháu ngoại về đã bắt đầu nóng ruột. Ông Long đi đi lại lại trước nhà khách trông Thiên Nguyên về, trong lòng có hơi bất an. Ông chép miệng nói với Thanh Trúc "Không biết Thiên Nguyên đi tiệc tùng gì mà giờ này chưa về nữa."

Nhớ rằng Thiên Nguyên nói sanh nhật của Thanh Phương diễn ra vào ngày thứ bảy, hôm nay đáng lẽ cô đã phải về tới nhà rồi. Chưa hết lo cô đi tiệc có bị người ta mời rượu rồi làm chuyện gì không, Thanh Trúc không thấy Thiên Nguyên về thì tâm lại càng rối loạn hơn. Ngoài miệng nàng trấn an ông Tỉnh trưởng nhưng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Một chiếc Honda dừng trước sân nhà, người cấp dưới của ông Long lật đật chạy vào nhà. Chưa kịp chào hỏi, gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, anh ta báo cho ông Long "Chú Long ơi chết rồi chú. Tụi nằm vùng cài mìn dưới gầm cầu bên hông con lộ trước xã, mìn mới nổ sập nát cây cầu rồi."

Theo phản xạ đứng lên ngay lập tức, ông Tỉnh trưởng hỏi dồn dập, không quên kèm một câu chửi "Có người bị thương không? Mẹ nó cái tụi khủng bố!"

Người thuộc cấp nhắm mắt, hít một hơi sâu lắc đầu "Thảm lắm chú. Xe đò xe lam gì rớt xuống sông ráo, người thì...địa phương quân với bên y viện đang tới."

Ông Long bước vô buồng thay vội bộ đồ, vừa nôn nóng bước ra cửa vừa khoác tay biểu người lính dưới quyền mình "Con chở chú ra hiện trường gấp. Không thể để bà con hoảng sợ."

Trước khi người thuộc cấp nổ máy xe, Thanh Trúc hớt hãi chạy ra, giữ lấy đầu xe anh ta "Có thấy chiếc Citroen đen hay Berliet xanh nào không?"

Anh lính ngớ người ra chưa kịp nhớ đặng trả lời nàng, gương mặt ông Long tối tăm nhìn nàng "Thanh Trúc, ba sẽ đi coi. Con đừng lo. Còn nữa, khoang nói cho má con biết mất công bả lo."

Chiếc xe vừa đi khỏi cũng là lúc bà Hiền nghe lao xao trước nhà bước ra. Bà phẩy quạt hỏi Thanh Trúc "Cái gì mà rần rần vậy bây?"

Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, tim cũng bắt đầu đập mạnh, nhưng Thanh Trúc vẫn ráng mỉm cười trấn an má chồng "Dạ không có gì đâu má. Ba có công chuyện trên Dinh, má vô nghỉ ngơi đi má."

Khoác vai bà Hiền dìu bà vô buồng xong Thanh Trúc cũng trở lại buồng mình. Lúc này đây chỉ có một mình, nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống lã chã. Trong lòng nàng không ngừng khấn nguyện ơn trên ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra với Thiên Nguyên, nếu không thì nàng sẽ sống cả quãng đời còn lại trong ân hận và trách móc bản thân.

Rốt cuộc nàng cũng chịu thừa nhận bản thân đã động lòng với Thiên Nguyên. Những suy nghĩ rằng tình cảm nàng dành cho cô chỉ là tình mợ cháu, hay lấy lí do nàng chỉ nhứt thời yêu thích cô vì cả hai có nhiều thời gian tiếp xúc đã sớm trôi vào hư vô. Nàng thừa nhận rất thích cảm giác được Thiên Nguyên vén tóc mỗi khi nàng tập trung làm việc gì, hay rằng lòng nàng nhuyễn đi như mảnh trăng tan trong dòng nước khi đối diện với ánh mắt Thiên Nguyên. Những lúc cô làm nũng bám dính lấy nàng cũng khiến nàng vui vẻ. Còn có cảm giác cơ thể râm ran khi Thiên Nguyên ôm lấy nàng.

Thanh Trúc nhớ lại đêm bốn người ngồi ngắm trăng, khi Thanh Phương đang hát bản tình ca, chính nàng đã rung động với Thiên Nguyên, vì xúc động đã vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Và cả hôm trời làm mưa gió, chính nàng đã để mặc cảm xúc mà ôm lấy cô, gieo cho cô hi vọng. Cuối cùng lại thẳng thừng đẩy cô ra. Cứ nghĩ sẽ là tốt cho cô, rốt cuộc là tổn thương cô cũng như lừa gạt bản thân mình.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ