Chương 2: Để ý

5.2K 420 181
                                    





Sáng sớm, ăn sáng xong Thiên Nguyên xách cặp chuẩn bị đi học. Ngó lên cái đồng hồ Pháp đặt ở góc phòng khách thấy vẫn còn sớm, cô quyết định ra vườn đi dạo. Thoáng thấy bóng người mảnh mai với mái tóc dài đen nhánh đang tưới hoa trong vườn, Thiên Nguyên nhận ra đó là Thanh Trúc, cô bước lại gần chào hỏi.

"Mợ út dậy sớm quá đa. Nãy giờ con ăn sáng trong nhà không thấy mợ, tưởng mợ vẫn còn ngủ."

Thanh Trúc đang thư thả tưới cây, không hiểu sao sau cuộc trò chuyện với Thiên Nguyên tâm tình nàng đặc biệt tốt. Đang nghĩ về người thì người đã xuất hiện. Nghe tiếng nói vẫn còn phảng phất giọng Sài Gòn, nàng biết không ai khác ngoài Thiên Nguyên, theo phản xạ xoay người nhìn cô nở nụ cười làm hai lúm đồng tiền nở rộ.

"Mợ vẫn hay dậy giờ này, mà ba má chưa dậy, ăn sáng trước ba má thì không phải lễ. Nên ra vườn đi bộ rồi sẵn tiện tưới mấy cây bông luôn."

"Vậy sao. Vậy mà mấy năm nay con không biết. Cứ tưởng con dậy sớm nhất nhà không chứ."

Ông bà Tỉnh trưởng đã có tuổi, cũng không tiện dậy sớm. Mấy năm ở đây Thiên Nguyên dậy rồi xuống bếp nhờ dì Lượm làm đồ ăn sáng để cô ăn rồi đi học luôn. Nếu không phải hôm nay dậy sớm, có hứng ra vườn thì cô vẫn sẽ ảo tưởng mình là người duy nhất dậy sớm ở cái nhà này.

"Mà sao cô ba....Mà sao Nguyên không đi học mà ra vườn giờ này làm chi?" - Thanh Trúc thắc mắc.

"Hôm nay con dậy hơi sớm. Bác Năm vẫn chưa tới nên con ra vườn đi dạo chút."

"Vậy đó đa? Mợ còn tưởng Nguyên được nghỉ học hôm nay."

Thanh Trúc tưới xong dàn bông sứ đỏ, rảo bước qua dàn sứ trắng chuẩn bị tưới. Thanh Nguyên ở phía sau đi theo, thầm suy nghĩ thì ra mợ út có nhiều điều thú vị mà cô chưa biết, trong lòng tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng.

"Nguyên có bao giờ tỉa cây hay tưới bông không? Chắc là không đâu phải không." - Thanh Trúc cầm cái bình xịt, có ý muốn trêu ghẹo Thiên Nguyên một chút, đôi mắt man mác buồn thường ngày nay ánh lên tia vui vẻ.

"Ờ thì cũng có...mà tỉa cây thì chưa."

Thiên Nguyên là cháu gái rượu của ông Tỉnh trưởng, ngoài ăn học ra thì cha và ông ngoại không cho cô động ngón tay vô bất kỳ việc gì khác. Ông ngoại cô còn cưng cô tới mức nhiều lần bà ngoại muốn cô học thêu thùa vì bà quan niệm phụ nữ Việt Nam phải thông thạo cầm kỳ thi họa thì mới hay, nhưng thấy cô không muốn, ông cô gạt đi luôn ý kiến của bà . Là người theo tư tưởng tân thời, ông cho rằng cô thông minh học giỏi, nói được tiếng Tây, có công việc địa vị xã hội mới là tốt, còn mấy thứ thêu thùa may vá không quan trọng.

"Vậy Nguyên muốn thử không?"

Thanh Trúc đưa cái bình tới trước mặt Thiên Nguyên. Cô cầm lấy rồi xịt thẳng xuống dưới rễ cây. Thanh Trúc phụt cười, quả là nàng đoán không sai. Cô Ba Thiên Nguyên học cao hiểu nhiều nhưng mà không có biết tưới cây.

"Mợ cười cái gì? Bộ con tưới không đúng hay sao mà cười."

Thiên Nguyên trước giờ luôn được bao quanh bởi những con mắt ái mộ, sự hâm mộ của mấy cô gái làng quê, sự si mê của biết bao nhiêu chàng trai trong làng, kể cả những khi lên Sài Gòn, nét đẹp của cô cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của những anh chàng đô thành. Hôm nay lần đầu tiên bị người khác cười, Thiên Nguyên không khỏi lấy làm xấu hổ.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ