Chương 12 : Người trong lòng - Trăng dưới nước

4K 291 58
                                    

Kể từ sau buổi tối ngày hôm đó, Thiên Nguyên bị động chạm tự ái, đã giữ khoảng cách với Thanh Trúc hơn. Dầu cho bề ngoài vẫn ráng tỏ ra như không có gì, nhưng cô không còn hay chọc ghẹo Thanh Trúc nữa, cũng không ghé mua mấy món chè bánh về nhà nữa. Cử chiều ra đình viên học, Thiên Nguyên chỉ giảng xong bài rồi thôi, sẽ trở về buồng ngủ học bài hay qua nhà má Năm chơi với mấy đứa em bà con chớ không ngồi vừa ngắm sen nở vừa ăn trái cây cùng Thanh Trúc như thường lệ.

Không những vậy, lời nói của cô còn có phần dửng dưng. Không còn là Thiên Nguyên dễ thương nhưng hay xỏ lá chọc ghẹo nàng, cô trở về một Thiên Nguyên kiệm lời. Thanh Trúc cảm giác Thiên Nguyên trở nên xa cách tựa như lúc nàng mới về đây vậy. Nhìn cô lãnh đạm, hời hợt với mình, trong lòng nàng lúc đầu có cảm giác như kiến cắn, khó chịu lung lắm, rồi càng ngày nó biến thành những nhát dao khứa vào ruột gan nàng.

Đêm đêm nằm ngủ, nhiều lúc nàng mớ thấy Thiên Nguyên đang vui vẻ cười giỡn với nàng, đôi khi sẽ dịu dàng quan tâm nàng, hay vén tóc mái của nàng lúc nàng chăm chú làm việc gì. Cuối cùng trở lại với thực tại, cô vẫn cười, vẫn đẹp đẽ kiêu sa, nhưng nụ cười nhạt nhẽo vô cảm xúc nhưng lúc cô cười với người khác chứ không phải là điệu cười giòn giã lúc trước. Cô vẫn nói chuyện với nàng, nhưng là những câu sáo rỗng vô thưởng vô phạt thay vì mấy lời mà lúc trước nàng biểu là tào lao, xỏ lá. Thanh Trúc buồn rười rượi, ánh mắt cụp xuống, nàng thở dài tự hỏi chính mình "Không phải biết trước sẽ như vậy rồi sao?". Nhưng tại sao trong tâm nàng lại đau đớn tới như vậy.

Nhìn bóng lưng đơn bạc đứng ngắm sen trong đình viên của Thiên Nguyên, Thanh Trúc bất chợt rơi nước mắt. Nàng muốn bước tới nắm tay cô, biểu cô tất cả là do nàng nói dối. Nhưng nghĩ tới tương lai của Thiên Nguyên, và về thứ tình cảm trái quấy này lại khiến Thanh Trúc dừng lại. Quay về giường mình lặng lẽ rơi lệ.

Thời gian vẫn vô cảm với nhân loại, cứ trôi đi như dòng nước mùa triều cường.  Hai tuần lễ trôi qua, hai nàng ngoài mặt vẫn gồng gắng coi như không có chuyện gì. Thiên Nguyên ngó coi giống từ bỏ, mà Thanh Trúc cũng ra vẻ bàng quan, coi như mợ cháu bình thường. Thiên Nguyên nghĩ rằng nếu nàng muốn như vậy, thì cứ để như vậy đi. Trong lòng héo úa nhưng nàng đã nói như vậy rồi, cô làm sao còn mặt dày đeo bám người ta nữa? Còn Thanh Trúc dẫu chịu đựng tra tấn trong tâm khảm, nhưng dằn lòng chỉ cần Thiên Nguyên chịu đi Tây học, nhứt định sẽ quên đi nàng, tới lúc đó nàng có ôm tình cảm này xuống mồ sâu cũng cam lòng.





Bữa nay Hai Sửu tới nhà ông Tỉnh trưởng, bị lúc ông bà không có ở nhà, anh ta bắt gặp Thanh Trúc đang đứng tưới cây trong vườn nhà.

Có điều kiện tốt nhưng tới gần ngưỡng 30 vẫn còn lông bông cà nhỏng là bởi tính cách hay ăn nhậu, lo đá gà của anh ta. Có điều anh không ngu. Là cháu nội trưởng, anh ta biết vị trí của mình trong nhà không phải là nhỏ, ông Tỉnh trưởng rồi sẽ để lại phần khá gia tài cho mình. Thành ra trước mặt ông bà nội, anh ta luôn tỏ ra đứng đắn, đàng hoàng. Nhưng hom nay có tí rượu đế trong người, mà trong nhà cũng không có ông bà nội, lại còn gặp Thanh Trúc như Tây Thi phơi phới trong gió xuân, anh ta không khỏi nảy lên tà ý.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ