Thiên Nguyên nói đi ngủ liền chui thẳng vô buồng Thanh Trúc thượng xuống giường. Thanh Trúc có phần lý trí hơn, ráng ngó trước sau, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới mở cửa bước vô.
Nhìn cô chống tay nằm nửa người trên giường, Thanh Trúc chỉ biết lắc đầu. Dù trong lòng cũng có chút chút muốn cái chuyện kia, nàng vẫn mắc cỡ không thể nằm xuống rồi chủ động một cách tự nhiên được. Ngồi trên giường xoã tóc ra xong xuôi, Thanh Trúc ngả mình xuống nhưng không có dám nhìn Thiên Nguyên, chỉ quay mặt ra ngoài khép hờ đôi mắt rồi mấp máy môi "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Mùi hương mái tóc nàng phảng phất trong không khí, mùi xà bông tắm hiệu Cô Ba Sài Gòn của thương gia Trương Văn Bền thơm dịu nhẹ vẫn còn vấn vương đâu đây, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Thiên Nguyên nhìn qua Thanh Trúc thấy đường cong đồi núi của nàng lên xuống đều theo nhịp thở. Cô bất giác nuốt nước miếng. Đương nhiên đêm hôm vắng lặng như vậy tiếng con muỗi bay ngang còn nghe rõ, huống chi âm thanh của người nằm sát bên nàng , mặt Thanh Trúc nóng ran, tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.
"Thanh Trúc."
Ngắm nhìn người đẹp trong lòng, sống mũi cao, cánh môi mà cô ngày đêm thương nhớ, còn có đồi núi trập trùng kia, Thiên Nguyên kiềm không đặng kêu lên tên nàng. Mà Thanh Trúc nghe giọng Thiên Nguyên kêu nàng xong cũng không nhịn được quay người qua đối mặt với cô.
Một thiếu nữ đương tràn trề nhựa xuân, một người phụ nữ đương ở trong độ tuổi chín mùi nhứt của đời, đang yêu nhau nồng nhiệt, cả tháng trời không gặp mặt như đất ruộng thiếu mưa, ở gần nhau như củi khô gặp lửa, chỉ chực cháy dữ dội. Bốn mắt nhìn nhau như có hàng ngàn tia lửa điện, nhiệt chạy thẳng xuống tim khiến cả hai không thể nhịn được nữa. Thiên Nguyên ôm sườn mặt Thanh Trúc si mê hôn nàng.
Thanh Trúc di chuyển từng ngón ngọc vuốt ve cần cổ Thiên Nguyên, một tay Thiên Nguyên nhanh chóng luồng vô áo ngủ của nàng, quét một vòng từ sau tấm lưng ngọc ra tới đỉnh bạch phong. Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, Thiên Nguyên lật nàng lại, áo quần quăng tứ tung trên giường, cô áp lên người nàng, vùi mặt vô hõm cổ Thanh Trúc mà ra sức thưởng thức bảo vật dưới thân. Ngọn lửa tình ái cháy hừng hực giữa đêm trăng sáng.
Ngày thường Thanh Trúc không cho Thiên Nguyên làm mạnh với mình, mà Thiên Nguyên cũng có chừng mực không dám vì sau vụ của Út Mận, các nàng không dám sơ suất. Nhưng xa cách lâu ngày, sẵn tiện không có ai ở nhà, cả hai bỏ đi những quy tắc của bản thân, đưa nhau trở về nguyên thuỷ của loài người.
Lý trí trở về số không, Thiên Nguyên cho phép bản thân được đi quá giới hạn với cơ thể Thanh Trúc. Bàn tay cô không nể nang thoả sức sát phạt vật tròn trịa mềm mại của người yêu. Thanh Trúc cảm giác đau hơn bình thường, nhưng sâu trong tâm lại sinh ra cảm giác khoan khoái. Nàng cảm giác không còn là chính mình nữa, cho dù là trước đây chuyện ân ái với chồng cũng không có cảm giác như vậy. Hai chân nàng vô thức kẹp chặt đùi Thiên Nguyên, chỗ kia vừa đụng vô chân cô đã khiến nàng như hồn lìa khỏi phách, không nhịn được mà liên tục nâng eo tìm kiếm sự thoải mái. Những phần cơ thể nhạy cảm nhứt đều bị kích thích, Thanh Trúc không điều khiển được mình, không ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang
RomanceTên truyện : Điệu hoài lang Tác giả : Nam Phương Tử Thể loại : Bách hợp, 1x1 Bối cảnh : Miền Nam Việt Nam những năm 1960s Nhân vật chính : Thiên Nguyên x Thanh Trúc Nhân vật phụ : Thanh Phương x Lâm Anh Đôi lời tâm sự : Vì bối cảnh của truyện diễn...