Chương 29: "Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài"

3.3K 243 22
                                    

Một phòng trà ở Sài Gòn trước 1975

Lý do Thiên Nguyên phải lên đô thành sớm vì cô đã kiếm được công việc. Sau lần thấy Thanh Trúc suy nghĩ về chuyện tiền bạc, Thiên Nguyên nghĩ đã tới lúc bắt đầu xây dựng cho tương lai hai nàng, hơn nữa, để có được số tiền lớn như vậy đưa cho Thanh Trúc, Thiên Nguyên phải đi cầm cái đồng hồ Đức của cha tặng nhơn dịp sanh nhựt lần thứ mười tám. Thiên Nguyên trước giờ chưa từng phải nặng đầu về chuyện tiền bạc, nên cô chưa khi nào để dành dụm tiền cho chuyện gì hết. Để giúp Thanh Trúc, Thiên Nguyên vét hết số tiền trong bóp, đếm đi đếm lại vẫn cảm thấy ít, cô cắn răng bán bớt mấy món nữ trang lặt vặt, rồi cầm luôn chiếc đồng hồ mà cô luôn đeo không rời. Khi về thành đô, Thiên Nguyên đau đầu suy nghĩ cách chuộc lại cái đồng hồ, thì may mắn cô gặp Thái Nhật...

Vừa học xong, Thiên Nguyên lẻ bước suy nghĩ về chuyện của Thanh Trúc. Khoảnh khắc nhìn vô con số nằm trên trang giấy trong buồng Thanh Trúc, Thiên Nguyên có hơi giựt mình. Nếu là tiền thì đó là một số tiền không nhỏ. Thiên Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì với Thanh Trúc, nhưng cô tin chắc chắn nàng không làm điều trái quấy, có lẽ là từ gia đình của nàng dưới Cần Thơ có chuyện chi đó.

"Sao hôm nay đi có một mình vậy Nguyên? Bạn em đâu?"

Giọng nam thấp vang bên tai làm Thiên Nguyên giựt mình. Cô ngước lên nhìn, chàng trai tóc vuốt keo theo nếp, nhân diện anh khôi, đi gần cũng có thể cảm giác được hương nước hoa mùi gỗ thông phảng phất. Người như vậy trong trường này không nhiều, mà quen biết cô thì chỉ có thể là một người - Thái Nhật.

Thiên Nguyên gật đầu chào hỏi rồi cũng thiệt thà trả lời. Dẫu sao Thái Nhật cũng đối xử với cô rất tốt, giúp đỡ cô nhiều lắm. Những lần trước mỗi khi lo lắng về chuyện học hành, mà anh hai cứ bận bịu hoài ở sở làm, Thiên Nguyên cũng hay tâm sự với Thái Nhật. Những lời khuyên anh đưa ra đều rất hiệu quả, thành ra trong thâm tâm, cô coi anh như một người bạn tốt.

"Em suy nghĩ chút chuyện, nên muốn đi một mình."

"Ồ..." - Thái Nhật ngẩn ra một hồi - "Vậy anh đang làm phiền em sao?"

Ý thức được lời mình nói có phần quá thẳng thắn, Thiên Nguyên cười sượng "Không có. Ý em là mấy đứa bạn tụi nó nói nhiều quá, em cần tập trung suy nghĩ chút đó mà."

Trời đang vào thu, gió thổi lành lạnh, mấy cây me trong sân trường bắt đầu đổ lá. Lá me rơi bay phất phơ trong không khí, nhuộm vàng một không gian. Lá me rất nhuyễn và nhỏ, nên khi rơi trúng mái tóc hay bờ vai ai là sẽ nằm trên đó luôn.

Bờ vai áo chemise trắng của Thái Nhật điểm vài chiếc lá me, anh đưa tay phủi xuống. Hôm nay Thiên Nguyên búi tóc cao đi học, cũng bởi cả tuần trước cứ ra sân trường là lá me rụng bám hết lên tóc, khiến cô phải lấy tay lên gỡ xuống hoài.

"Chuyện học của em tốt hết chứ? Có chuyện gì anh có thể giúp được em không?"

Đây là chuyện cá nhơn sâu kín của Thiên Nguyên, dĩ nhiên cô không thể chia sẻ cho ai. Song, một ý nghĩ xẹt qua đầu cô.

"Anh Nhật, anh đương đi làm trợ lý phòng Luật cho một hãng dĩa đúng không?"

Thái Nhật là sinh viên năm cuối, năng lực của anh ta rất cao, một lần được người cậu giới thiệu tới xin tu nghiệp ở vị trí trợ lý Giám đốc phòng Luật của hãng dĩa Continental , sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh được nhận liền. Tính tới nay Thái Nhật làm ở đó cũng được gần nửa năm.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ