Chương 17 : Nguyện đăng trình

3.8K 265 57
                                    



Dòng sông quê đặc quánh màu phù sa, hai bên là rặng dừa xanh rì rào trong gió, giữa con sông có một con đò trôi lờ lững theo dòng nước đang chảy êm đềm. Trên đò là hai người phụ nữ một già một trẻ, bà già sang trọng trong bộ bà ba đậm màu bằng vải lụa thêu hoa mẫu đơn toát ra khí thái tựa một bà Hội đồng thời xưa, người thiếu nữ ngồi kế bà diện một thân áo dài trơn màu xanh cẩm thạch, đầu tóc búi cao để lộ cần cổ thon dài cùng làn da trắng mơn mở lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Bà Tỉnh trưởng vừa phẩy quạt vừa trò chuyện với con dâu. Hồi nãy rủ Thanh Trúc đi công chuyện chung, bà để ý thấy hơn chục đôi mắt si mê nhìn đứa con dâu út của mình, bây giờ để ý lại mới thấy Thanh Trúc đúng là càng ngày càng đẹp mặn mà, thậm chí còn có phần đẹp hơn lúc nàng mới gả về nhà bà. Ngó thấy trên cổ tay thon thả của nàng đeo một chiếc vòng cẩm thạch, bà Hiền buột miệng khen đẹp.

"Thanh Trúc mới mua vòng hả con? Đẹp đó. Mua chỗ nào chỉ má đặng bữa nào má ra thay bộ vòng mới, mấy cái vòng của tao cũ hết rồi."

Theo phản xạ cuối xuống nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình, khóe môi Thanh Trúc bất giác cong lên, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh lúc trước Thiên Nguyên đi ra tiệm trang sức hột xoàn, đã mua tặng nàng chiếc vòng này, nhưng lúc đó hai người chưa nói chuyện yêu đương nên Thanh Trúc một mực từ chối. Cuối cùng Thiên Nguyên lại hung hăng giơ lên cổ tay nàng, để nàng không kịp phản ứng luồn vô chiếc vòng rồi trưng ra bộ mặt làm bộ nghiêm trọng nói với nàng "Mợ mà tháo ra là con giận mợ đó nghen."

Thấy con dâu mình vừa nhìn chiếc vòng vừa mỉm cười tràn ngập tình ý, bà Tỉnh trưởng lấy làm lạ,mấy năm nay bà chưa bao giờ thấy nàng cười ấm áp như vậy. Bà sanh ra tò mò lung lắm, cất tiếng hỏi Thanh Trúc:

"Trúc, con cười cái gì vậy?"

Câu hỏi của bà làm nàng giật mình, Thanh Trúc lật đật ngước mặt lên, bối rối che giấu đi nụ cười lúc nãy.

"Dạ? Con có cười gì đâu. Chắc trời nắng quá má mỏi mắt đó. Cái vòng này...bữa hổm con thấy bạn Thiên Nguyên đeo đẹp quá, mấy ngày sau về lại Sài Gòn thì cô nhỏ đó mua gởi Thiên Nguyên tặng con một cái."

Lần đầu tiên phải nói gạt má chồng làm Thanh Trúc cảm giác có lỗi, lại nhận ra bản thân dạo gần đây ở bên Thiên Nguyên nhiều quá đã lây cái tánh xấu của cô. Ông bà nói gần mực thì đen quả là không sai, gần Thiên Nguyên thì ưa gạt người khác. Thanh Trúc cười khổ trong lòng, nàng nghe Lâm Anh kể chuyện hồi còn học ở Sài Gòn, Thiên Nguyên nổi danh vì uy tín của mình, cô hứa với ai điều gì thì sẽ làm cho bằng được chớ chưa hề thất hứa với ai. Vậy mà cuối cùng lại lòi ra tính xấu giỏi bịa ra lí do đặng chống chế, tuy không phải điều gì xấu nhưng đối với Thanh Trúc thì cũng đã là nói lời lừa gạt. Nhưng quả thực nếu hôm nay khai ra chiếc vòng là Thiên Nguyên tặng nàng thì Thanh Trúc không làm đặng, mặc dầu bà Hiền sẽ không để bụng nhưng trong có tật giật mình, Thanh Trúc thấy vẫn nên giấu thì tốt hơn.

Nghe nhắc tới Thiên Nguyên, bà Tỉnh trưởng để ý thấy dạo này tình cảm mợ cháu giữa hai người rất tốt. Lúc trước khi Thiên Nguyên mới về đây thì cô rất ít khi nói chuyện với Thanh Trúc, còn bây giờ một tiếng cũng nhắc mợ Út, hai tiếng cũng mợ Út. Nhìn con cháu trong nhà thuận hòa khiến lòng bà vui lung lắm.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ