Chương 28: Ông Tư Kiên

2.3K 215 23
                                    

Chiều cuối tuần, đô thành náo nhiệt với đầy các loại xe dập dìu trên đường, người trẻ ai có cặp thì tay trong tay sánh bước trên đường, con nít thì tay cầm đồ chơi, bong bóng nhảy nhót vui cười bên cha má.

Tại một góc trong Thảo Cầm Viên, một đôi trai gái đang ngồi tâm sự bên mặt hồ. Người trai phong sương còn bận đồ sĩ quan, người con gái mỏng manh trong chiếc áo dài trắng.

"Hổm rày anh trên đó ăn uống đầy đủ không?" - Lâm Anh dựa vô bờ vai Thanh Phương, cảm giác được nơi đó rắn chắn hơn hồi trước.

"Đầy đủ chớ em! Tuy không có sơn hào hải vị như ở nhà nhưng mà vẫn đủ chất."

Lâm Anh thấy Thanh Phương ít nhiều không còn nét thư sanh công tử như trước nữa. Có lẽ nếp chinh nhân đã rèn anh nhìn phong sương hơn.

Người trai ngắm nhìn người yêu mình hồi lâu. Xa cách có mấy tháng mà nhìn cô đẹp hơn nhiều lắm. Thanh Phương thầm nghĩ phải chi hồi đó mình bớt làm giá, thổ lộ sớm hơn thì đã có nhiều thời gian bên nhau rồi.

"Chuyện học của em đặng hết không? Có bạn mới chưa?"

"Chuyện học hành của em vẫn tốt. Em mới quen hai người bạn mới, một bạn quê Đà Nẵng, bạn kia quê Tân An, chơi cũng hạp lắm!"

Thấy cuộc sống cô vẫn hạnh phúc và vui vẻ, Thanh Phương mừng lắm. "Vậy thì anh an tâm rồi. Em coi cuối tuần cũng đi chơi cho khuây khoả nghe. Đừng...ở nhà nhiều quá."

Thanh Phương nhận thơ của Lâm Anh gởi lên, anh hiểu cô có bao nhiêu nhớ nhung anh. Nhưng ôm nỗi hoài mong riết cũng không tốt. Anh cũng không an lòng khi ra quân trường.

Nghe anh nói vậy , cô đương nhiên hiểu ý anh. Nhưng thời gian đầu khi anh đi, Lâm Anh hết nhớ nhung thì lại lo lắng. Thường ngày dường như mỗi ngày đều gặp anh ở trường, cuối tuần lâu lâu đi dạo phố, thăm thú. Bây giờ dẫu có bạn bè, nhưng cô vẫn thấy trống vắng lung lắm. Kinh đô mỗi lần thiếu anh, từng bước chân cô xao xuyến nỗi cô đơn.

Chợt nhớ ra chi đó, Thanh Phương hỏi "Hổm rày em có gặp Thiên Nguyên không? Lần này anh về được có hai ngày, không gặp Nguyên được."

Nhắc tới Thiên Nguyên, Lâm Anh khẽ trề môi, nói thầm trong dạ "Mới chiều thứ sáu đã lật đật lên xe về Vĩnh Long, riết rồi bỏ quên bạn bè."

Thấy Lâm Anh không trả lời , mà còn trề môi, Thanh Phương thắc mắc "Sao vậy? Đừng nói hai người cự lộn nghe? Sao tui vừa đi một cái là không ổn liền vậy he?"

Cô bật cười, vỗ nhẹ lên má anh rồi lắc đầu "Cự cãi gì đâu. Nguyên nó mê ai dưới đó rồi, giờ cuối tuần mà muốn hẹn nó đi chơi còn khó hơn hẹn minh tinh nữa."




Vừa bước chân vô nhà, chưa kịp thưa trình ai, Thiên Nguyên hắc xì mấy cái liền. Nghe tiếng lao xao ngoài cửa, bà Hiền đương sên mứt dừa dưới bếp biểu Thanh Trúc - người cũng đang ngồi phụ bà - đi ra ngó coi là ai.

Thanh Trúc vừa bước lên nhà khách đã thấy bóng dáng cao nhong nhỏng đang bước vô nhà. Khỏi cần dòm cũng biết là Thiên Nguyên. Tâm trạng vui vẻ lung lắm, nàng bước tới phía cô.

"Tưởng mấy người về tối hôm qua rồi. Ai dè sáng nay mới về."

Vừa tới nhà đã thấy giai nhân trong mộng, Thiên Nguyên không giấu đặng nụ hàm tiếu. Cô vừa đi về buồng cất đồ vừa trả lời nàng "Chiều hôm qua học xong thì Nguyên đi công chuyện, về hơi trễ."

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ