Chương 4: Khó chịu trong lòng

3.8K 358 24
                                    

*Để cho dễ phân biệt thì đại từ nhân xưng mình dùng cho Thiên Nguyên là cô, còn cho Thanh Trúc là nàng nha. Cái này có từ chương 1 rồi nhưng mà hôm nay mới nhớ thông báo, cho đỡ mất công mọi người đọc bị rối.*

Không ảnh Vĩnh Long 1960s - khu vực Cù lao An Bình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không ảnh Vĩnh Long 1960s - khu vực Cù lao An Bình

Nhờ kiến thức tính toán sổ sách học từ Thiên Nguyên và sự chỉ biểu của ông Tỉnh trưởng, Thanh Trúc đã được ba chồng giao cho quản lí mùa gặt đầu tiên, từ công đoạn trông coi thu hoạch lúa tới lúc đem lúa vô nhà máy để xay thành gạo. Nàng rất nghiêm túc trong công việc lần này. Tờ mờ sáng, Thanh Trúc đã dậy sớm chuẩn bị để ra ruộng quan sát người ta làm, biên sổ sách. Vì không muốn làm phiền người khác, Thanh Trúc một mình xuống bếp tự làm đồ ăn sáng cho mình, nàng chỉ bới chén cơm nguội, phi thơm chút hành tỏi, đập trái hột gà rồi đổ cơm vô chiên, đơn giản vậy thôi mà mùi thơm dậy hết chái bếp.

Tối ngủ quên đóng cửa sổ, sáng sớm trời se lạnh làm Thiên Nguyên đang từ mộng đẹp phải tỉnh giấc đặng đi vệ sinh. Vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt to tròn đầy linh khí nay díp lại, cặp mi dài sụp xuống, Thiên Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đi theo quán tính tới nhà tắm. Xong xuôi thoải mái, cô quay trở về phòng, tính ngủ thêm chút đỉnh trước khi mấy con gà sau vườn hòa âm cùng đàn chim chóc ca bài ca báo thức khiến cô phải nói lời tạm biệt với chiếc giường đang mời gọi. Dẫu còn đang ngay ngủ, khứu giác nhạy bén của Thiên Nguyên vẫn chăm chỉ làm việc, mùi thơm của cơm chiên trứng lẫn mùi hành lá phi thơm đi từ mũi xuống thẳng bao tử cô, khiến nó bắt đầu biểu tình. Bình minh còn chưa lên, đã chuẩn bị đồ ăn rộn ràng, nghĩ thầm buổi sáng của mấy người làm ở nhà mình có vẻ thú vị, cô vòng ngược xuống bếp để xem sự tình ra sao.

"Đường dầu xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang."

Dáng ai thon gầy đang  vừa trút cơm từ chảo ra dĩa vừa ngân nga câu hát trong trẻo. Thiên Nguyên lấy tay dụi mắt, tự hỏi dì Lượm đâu mà chỉ có đứa nào tựa như Út Mận hay con Bé Ba xào nấu đồ ăn, lại còn yêu đời ca hát.

"Đêm luống trông tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu.

Vọng phu vọng luống trong tin chàng"

Ngày thường ít khi nói chuyện với tụi Út Mận, Bé Ba , Thiên Nguyên không ngờ tụi nó lại có năng khiếu ca hát, nhỏ giọng tự cảm thán: "Mấy con nhỏ này dòm vậy mà ca hay quá đa."

Cơm trên dĩa bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, Thiên Nguyên quên đi cơn buồn ngủ, tiến lại gần tính nhờ nó làm giùm một dĩa cơm cho cô ăn sáng. Cô khều vai người đang vui vẻ ngồi ăn, mắt vẫn không rời khỏi dĩa cơm chiên trứng vàng ươm, ở trên rải tí hành lá, tóp mỡ cực kì hấp dẫn : "Út Mận, em làm cho chị một dĩa giống vậy nha."

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ