Chương 11: Chối từ

3.8K 318 76
                                    


Hôm nay nhà ông Tỉnh trưởng đông đúc hơn thường ngày. Cậu Ba Bửu Lân cùng con trai lẫn con dâu đều có tề tựu đông đủ, thăm lại quê nhà đã mấy tháng không về.

Ông Long ngồi ở vị trí chủ bàn ăn, vui vẻ rót rượu cho con rể và tcháu ngoại "Thằng Huy nhớ hôm nào ông ngoại còn ẵm bồng trên tay mà giờ này nhìn coi ra dáng phong trần rồi đó đa."

Khải Huy đưa hai tay đón lấy ly rượu từ ông ngoại. Hiếm có dịp gia đình được đông đủ, dẫu không hay uống rượu nhưng hôm nay anh nhiệt tình cụng ly chung vui với gia đình. Bà Hiền cười hiền từ nhìn cháu ngoại dâu rồi nhìn Khải Huy "Rồi chừng nào bây tính cho ngoại có chắt đây?"

Bẽn lẽn cười, Tâm Đan khều lên đùi Khải Huy biểu anh trả lời. Gãi gãi sau gáy, anh ngượng ngùng cười "Dạ...chắc là sớm thôi."

Nhìn gia đình thuận hoà vui vẻ, cũng ngà ngà say, Bửu Lân vỗ vai Thiên Nguyên "Còn Nguyên, đã có anh nào đưa đón chưa? Có cần cha giới thiệu cho anh nào không?"

Đôi mày ngài nhíu lại, Thiên Nguyên chép miệng ra vẻ không hứng thú "Cha à! Con mới có 18 tuổi mà."

"Thì từ từ tìm hiểu chứ cha đâu có biểu con vội vàng làm chi. Sao? Con gái rượu của cha thích quan văn hay võ quan? Thiếu uý, Thiếu tá hay Bác sĩ, Kĩ sư?" - Bửu Lân vuốt mái tóc con gái. Con gái ông càng lớn càng đẹp, không tận tai nghe nhưng ông biết nét đẹp của cô nức tiếng xứ Vĩnh Long này, gần xa ai cũng cảm thán cô. Không ít người khi gặp ông về quê hỏi thăm muốn làm sui với ông, nhưng khi đó Thiên Nguyên còn nhỏ, ông chưa nghĩ tới. Hôm nay cô đã trổ mã kiều diễm như vầy rồi, học Đại học xong cũng nên lập gia đình.

Giận dỗi không thèm nhìn cha, Thiên Nguyên trề môi "Con không thèm quan chức gì hết. Con muốn học lên cao đặng ra ngoài được nở mặt với thiên hạ!"

Trong lòng cô có hơi bức xúc, tại sao thiên hạ lại áp đặt cho phụ nữ chuyện lập gia đình là điều bắt buộc, còn cái gì mà xuất giá tòng phu? Tòng phu rồi ai tòng mình? Ai tòng cha má lúc về già?

Giọng Thiên Nguyên không tự chủ được mà lên cao làm cho ông bà Tỉnh trưởng đang nói chuyện với vợ chồng Khải Huy cũng nghe được. Sững sờ mấy giây, ông Tỉnh trưởng cười khà khà, vỗ vỗ bàn "Không hổ danh là cháu của ông ngoại!"

Được ông ngoại bênh, Thiên Nguyên đắc ý lè lưỡi bẹo cha mình. Bửu Lân lắc đầu, con gái ông mang gương mặt thanh tú, đoan chính giống vợ ông, sáng láng giống ông lúc nhưng tánh tình ngang bướng này không biết là giống ai.

Lúc trước ít khi tiếp xúc, cũng không để ý nhiều tới cô nên trong suy nghĩ của Thanh Trúc thì Thiên Nguyên là người ít nói, phép tắc, khi thân thiết rồi mới thấy được mặt trẻ con của cô. Ngán ngẩm trước hành động của Thiên Nguyên, cha đi lâu ngày mới được gặp mà cô thì ương bướng cãi lời, không nên lung lắm. Một tay dưới bàn khẽ vô đùi Thiên Nguyên, nhân cơ hội ít ai để ý, Thanh Trúc liếc cô một cái, nói nhỏ đủ để Thiên Nguyên nghe "Nói chuyện với người lớn đàng hoàng."

Lần trước sợ Thanh Trúc là sợ nàng giận thôi, chớ tánh tiểu thơ của Thiên Nguyên dù núi có sập thì cũng không thay đổi được. Có điều đối với Thanh Trúc cô vẫn xuống nước nhiều hơn người khác. Thiên Nguyên cười hì hì với nàng "Oui madame!"



[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ