Chương 10: Được voi đòi tiên

3.8K 282 29
                                    

Đường Hồng Thập Tự - Sài Gòn 1960s

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Đường Hồng Thập Tự - Sài Gòn 1960s

Thủ đô của đất nước có nền kinh tế xếp thứ nhì châu Á chỉ sau Nhật Bổn hoa lệ rực rỡ. Ngoài những đại lộ rộng thênh thang xe cộ tấp nập, Sài Gòn còn có những con đường lãng mạn với một nét thơ đậm chất Việt Nam, trong đó phải kể đến con đường Hồng Thập Tự (*) ở quận Nhứt. Kéo dài suốt con đường là hàng cây me cổ, tuổi đời tới mấy chục năm.Con đường này không sang trọng bằng đường Tự Do, người xe cũng không hối hả như đại lộ Nguyễn Huệ đi ngang Vương cung Thánh đường (*), mà nó chỉ êm đềm với nhịp người qua lại từ tốn, không vội vã. Hàng cây me đổ lá hòa vào ánh nắng chiếu xuyên xuống mặt đường, thi vị tựa lời thơ của người thi nhân.

(*) đường Hồng Thập Tự sau năm 1975 đổi tên thành đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

(*) Vương cung Thánh đường : Tên gọi trước năm 1975 của Nhà thờ Đức Bà

Có mấy cô gái chạy velo solex thỉnh thoảng sẽ chạy chậm lại, ngước mặt lên ngửi lấy mùi lá me bay thoang thoảng hương thơm nhẹ, hai bên vỉa hè lâu lâu là vài anh Quân cảnh vác súng đi tuần qua lại, cũng có người phụ nữ trung niên gánh chè mời khách vãng lai. Anh Quân cảnh nhìn theo cặp trai gái tay trong tay bước ngang qua, hơi ngại ngùng tháo xuống cái nón sắt gãi gãi đầu. Bà bán chè đưa cho anh ly chè ba màu mát lạnh, ngó ngó anh rồi cười "Muốn ghệ lắm rồi hả chú. Chú đi cua ghệ mà cứ mặc bộ đồ này, đội cái nón sắt rồi còn vác cây súng, ghệ nó thấy nó chạy hết là đúng rồi."

Chàng lính hớp một ngụm chè, cười cười không trả lời người phụ nữ. Đất nước thời chinh chiến là vậy, dẫu tay ôm báng súng nhưng ai đâu mà không mơ tưởng một tình yêu thanh bình. Nhưng nợ nước chưa trả, súng thù từ rừng sâu đang lăm le phá hoại, làm sao mà từ bỏ chí trai được.

Cách chỗ người phụ nữ bán chè và anh lính mấy căn nhà, một chiếc La Dalat dừng lại. Bước xuống xe là người đàn ông trung tuổi, gỡ ra cặp mắt kiếng Rayban màu đen, ông không gõ cửa mà rút ra chìa khóa, tra vào ổ rồi bước thẳng vô nhà. Đã lâu rồi ông không về lại căn nhà này, cũng không đi dưới hàng cây me trải dài suốt con đường - nơi mà một thời ông cùng người vợ quá cố tay đan tay cùng dạo bước.

Độ chừng nửa tiếng sau, người thanh niên trạc gần ba mươi chở theo cô gái mặc đồng phục Air Vietnam trên chiếc Vespa xanh dừng trước nhà. Anh đợi vợ mở cửa rồi đẩy xe vô nhà, vừa thấy người đàn ông ngồi uống trà đọc báo trên ghế, hai người bất ngờ song cũng không quên chào hỏi "Cha! Cha về hồi nào mà không báo cho tụi con biết?"

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ