Chương 9: Thổ lộ

4.2K 351 86
                                    




Sau mấy ngày có khách xuống chơi, nhà Thiên Nguyên lại trở về sự yên ắng như trước. Lâm Anh cùng Thanh Phương đã về lại Sài Gòn đặng học tiếp, Thiên Nguyên cũng tiếp tục kì học mới ở trường nữ sinh. Công việc của Thanh Trúc ở nhà máy xay lúa lúc hết mùa gặt cũng không nhiều. Hầu hết thời gian nàng đều ở nhà, sáng rảnh rỗi thêu thùa, nấu ăn, xế chiều đợi Thiên Nguyên kèm cặp Anh ngữ.

Dạo gần đây có lẽ do quá gần gũi với Thiên Nguyên sanh ra mến tay mến chân, hễ đúng giờ trưa mà chưa thấy Thiên Nguyên đi học về, trong lòng nàng thấy bồn chồn khó chịu. Thanh Trúc nhận ra thì ra dạo này nàng chính là mong chờ người ta về. Hồi trước Thiên Nguyên có đi tới tận chiều về nàng cũng không để ý, mà bây giờ chỉ cần quá giờ cơm trước không thấy cô về là nàng ăn cơm không thấy ngon miệng. Hôm nay cũng vậy, đã tới giờ cơm trưa, bà Tỉnh trưởng chép miệng "Coi bộ Nguyên ghé nhà Ngọc Hạ chơi quên giờ về luôn nữa rồi đó đa. Con nhỏ thiệt tình, đi cũng không báo trước cho ngoại nó."

Ngoài Thanh Phương và Lâm Anh là hai người bạn thân ở đô thành ra, ở dưới quê Thiên Nguyên cũng rất thích chơi chung với Ngọc Hạ. Nhà Ngọc Hạ cách nhà cô không xa, còn có sân vườn thoáng mát, có mấy hôm tụi con gái lớp cô rủ rê ghé nhà Ngọc Hạ nấu ăn nấu uống, Thiên Nguyên đương nhiên cũng ham vui, vui vẻ nhận lời, có khi tới tận xế chiều mới mò về nhà.

Ông Long cơm nước nghỉ ngơi xong cũng đã quay về Dinh Tỉnh trưởng làm việc, bà Hiền cũng xách bóp đầm đội nón lá qua nhà mấy bà bạn trong xóm đánh bài giải trí. Căn nhà chỉ còn lại Thanh Trúc. Nàng ngó lên đồng hồ, đã là 2 giờ chiều, trời đang sắp sửa kéo mưa mà Thiên Nguyên còn chưa thấy về. Đáng lẽ ra giờ này cô đang kèm nàng học ở đình viên ngoài vườn. Nàng buồn bực nằm đọc mấy cuốn sách cho tâm tịnh lại, thầm trách mình từ khi nào đã trở nên trẻ con, tâm tình như thiếu nữ mới lớn như vậy. Dẫu mắt đang nhìn sách, nhưng trong đầu không thể tập trung. Là ai suốt ngày dính lấy nàng, khiến nàng bị lây cái tánh tiểu thơ thích giận dỗi như vậy. Thanh Trúc không nhận ra rằng mình đang nhíu mày, đôi môi son e ấp thường ngày nay cắn chặt đầy hờn dỗi.

"Thưa ngoại con mới về"

Có tiếng mở cửa, giọng Thiên Nguyên văng vẳng ngoài nhà khách. Trong dạ Thanh Trúc bỗng có cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng chịu về. Nhưng nàng vẫn không muốn ra gặp, gấp lại cuốn sách để lên đầu giường, nàng quay mặt vô vách, ôm gối nhắm mắt không thèm nghe.

Thiên Nguyên về tới nhà, không thấy ai trả lời, nhớ rằng ông ngoại đã lên dinh làm việc, bà ngoại có lẽ đã đi đánh bài tứ sắc. Ngó thấy trên bàn là mấy cuốn sách Anh văn, Thiên Nguyên mới sực nhớ ra cô đã quên về đúng giờ đặng kèm Thanh Trúc. Lật đật vô thay ra bộ áo dài, cô gõ cửa buồng Thanh Trúc, hi vọng nàng sẽ không trách mình.

"Mợ có trong trỏng không? Con về rồi nè"

Không có tiếng trả lời, Thiên Nguyên gõ cửa lần thứ hai. Thanh Trúc bên trong không muốn ra gặp cô, định cứ mặc kệ Thiên Nguyên gõ cửa, nhưng vừa lúc Út Mận đi ngang qua, nàng nghe Thiên Nguyên hỏi nó:

"Mợ Trúc đâu rồi Mận?"

"Chắc mợ út ở trong buồng đó chị Ba. Hồi nãy em còn thấy mợ để đống sách xuống bàn ngồi chờ chị về. Mà chắc lâu quá không thấy chị nên mợ về buồng lại rồi."

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ