Chương 24: Xa vắng

2.8K 268 29
                                    

Chiếc xe thổ mộ dừng lại trước một tiệm điểm tâm phía bên hông bùng binh Phan Thanh Giản. Hai Sửu bước xuống xe. Anh ta bận một chiếc chemise màu ngà cộc tay, quần Âu xanh đen, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ lâu lâu đưa lên ngó bộ như bận bịu lung lắm. Thấy Hai Sửu bước vô quán, ông chủ quán lật đật bước ra đon đả:

"Cậu Hai. Lâu quá hổng thấy cậu Hai tới ăn. Cậu Hai ngồi đi, cậu Hai ăn gì nói tui làm bưng ra liền."

Hai Sửu làm ra bộ kẻ cả ngồi xuống ghế. Lôi trong túi quần ra bao Salem đỏ. Ông chủ tiệm biết ý lẹ làng đưa ra cái hộp quẹt. Nhả ra một hơi thuốc, Hai Sửu hất cằm:

"Cho tô hủ tíu đi chú Bảy."

Từ ngày bắt tay làm ăn với cha con họ Lữ, Hai Sửu thâu về hằng hà tiền bạc. Tới độ ba má anh ta còn bất ngờ. Hỏi tới thì Hai Sửu cười sang sảng, phất tay biểu rằng công chuyện làm ăn của anh ta, có nói tới họ cũng không tỏ.

Lần này là một chiếc Mazda đỏ đậu "xịch" một tiếng trước vỉa hè. Bước ra là một ông già mặc áo trắng thắt nút kiểu Ba Tàu, quần trắng rộng thùng thình, đầu đội nón rộng vành bước vô quán, theo sau ông là người đàn ông bận Âu phục đen. Ngó thấy Hai Sửu, bọn họ kéo ghế ngồi xuống. Vừa lúc ông chủ bưng tô hủ tíu thơm phức mùi nước hầm xương ra, ngó thấy hai vừa xởi lởi:

"Ông Hai, Thầy Hai ăn gì?"

Lữ Hiển sẵn dịp gọi món luôn:

"Cho một bạc xỉu nóng, một cái tẩy, chai xá xị với hai tô mì xá xíu nghe chú."

Thấy cha con Lữ Hiên, Hai Sửu niềm nở chìa tay ra bắt "Chú Hiển lặn lội đường xá xa xôi mất công cho chú quá. Bữa nay để con trả hén."

Nhận lấy điếu thuốc Hai Sửu mời, Lữ Hiên vừa hút vừa hỏi:

"Công chuyện làm ăn coi được hết không anh Hai?"

Nuốt xuống cục hoành thánh mềm ngọt thơm mùi tôm thịt, Hai Sửu vui vẻ gật đầu:

"Dạ nhờ chú với cậu mà công chuyện mần ăn của tui khá khẩm dữ lắm. Bán cho chú khoẻ hơn phải đi bỏ cho mấy tiệm lẻ tẻ nhiều."

Cái tẩy, xá xị cùng ly bạc xỉu nóng được đem ra. Lữ Hiên quậy quậy cho sữa và cafe tan đều, ông đưa lên mũi hửi qua lại rồi chậm rãi hớp một hớp nhỏ. Chép miệng vài cái, Lữ Hiên tằng hắng rồi dặm hỏi Hai Sửu:

"Còn phía ông nội cậu thì sao?"

Từ ngày mần ăn khấm khá lên, Hai Sửu hay được ông Tỉnh trưởng khen thành ra anh ta lấy làm khoái chí lắm. Có mấy hôm ngó thấy Thanh Trúc đi sớm tới tận xế chiều mới về, Hai Sửu cười khẩy thầm coi khinh đàn bà không biết làm ăn, cứ quanh quẩn cái xứ Vĩnh Long thì sao mà dư dả cho đặng.

"Ông nội tui để cho mợ Út làm hết. Mà dòng đàn bà đó mà, vẫn cứ xay lúa rồi bán lẻ tẻ vậy thôi hà."

Hớp một hơi nửa ly xá xị, Lữ Hiển tiếp lời thay cha mình:

"Chớ anh không ngỏ ý hỏi thăm ông nội anh đa?"

Mấy lần trước nói chuyện với ông Long, Hai Sửu cũng một hai lần dạm hỏi thăm. Nào tưởng ông nội thấy mình phát đạt sẽ tin tưởng làm theo mình, vậy mà ông Tỉnh trưởng chỉ lắc đầu biểu quyền quyết định là ở Thanh Trúc, bị cái kho lúa trong làng với ruộng là phần của ông để lại cho Cậu Út Viễn Đông, nay người con út của ông vắng số thì toàn quyền mần ăn sẽ để lại cho con dâu định đoạt.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ