Chương 22: Giai nhân mến giai nhân

3.8K 367 35
                                    

Thanh Phương và Lâm Anh quyết định về quê Thiên Nguyên chơi lần chót trước khi anh tiến bước quân hành. Vừa hay ngày hai người xuống cũng là hôm nhà người bà con của ông ngoại Thiên Nguyên ở Mỹ Tho có đám tiệc. Thanh Trúc cũng biểu má con dì Lượm và bé Ba về nhà mấy hôm, còn Út Mận cũng xin nàng cho nó về thăm bà nội đang bịnh ít bữa, thành ra cũng chỉ có bốn người như lần trước. Trong bữa cơm dân dã sau hè, Thanh Trúc ngạc nhiên khi hay tin Thanh Phương đậu sĩ quan ở trường Võ bị. Nàng vui vẻ chúc mừng anh:

"Thanh Phương giỏi nha. Vậy là sau này tụi này tự hào có bạn làm tướng rồi nghen."

Chàng trai nho nhã cười, anh cuối xuống gãi gãi đầu "Tướng tá gì chị ơi, sắp tới em chỉ là sĩ quan trừ bị thôi mà."

"Nhưng mà như vậy là giỏi rồi chớ bộ! Dễ dầu gì mà vô được trường Võ bị Đà Lạt đâu. Hay là bữa nay tụi mình ăn mừng một bữa đi."

Nghe Thiên Nguyên hào hứng đề nghị, cả ba người tròn mắt nhìn cô, đồng thanh "Ăn mừng bằng cách nào?"

Vừa nháy mắt xong với hai người bạn đối diện, Thiên Nguyên đi vô nhà rồi quay trở ra với một bình rượu đế. Cô làm ra vẻ mấy anh hùng hảo hán trong tuồng cải lương, đặt bình rượu xuống bàn vỗ vỗ mấy cái: "Nhậu. Phương chắc chưa bao giờ uống rượu đế phải không? Đặc sản lục tỉnh đó, ba cái rượu Tây không là gì đâu."

Đã nghe qua tiếng tăm của loại "Tây Nam đệ nhất tửu" nhưng chưa từng có dịp thưởng thức. Nay lại được mời tận miệng, Thanh Phương đương nhiên không thể chối từ. Ngồi kế bên anh, Lâm Anh cũng không có ý kiến gì. Vừa mới trải qua một kì thi Tú tài căng thẳng, vui vẻ một bữa cho thoải mái đầu óc cũng không sao. Người duy nhứt mặt mũi nhăn nhó không hài lòng chỉ có Thanh Trúc. Đợi Thiên Nguyên rót rượu đầy ly cho Thanh Phương và Lâm Anh,, nàng nhéo đùi Thiên Nguyên ở dưới bàn đặng ra hiệu cho cô.

Bị móng tay nhọn cắm lên da thịt, Thiên Nguyên đau, quay mặt nhìn Thanh Trúc đầy khổ sở. Cô vừa chà chỗ vừa bị nàng nhéo, vừa cắn môi thấp giọng hỏi nàng "Sao em nhéo Nguyên?"

Thanh Trúc lấy tay che miệng giả bộ đưa nước lên uống, trả lời cô "Nguyên ăn gan hùm hả? Con gái mà dắt bạn về nhà ăn nhậu coi không có đặng đâu nghen."

"Không sao đâu mà. Với có ai biết đâu mà lo."

Ngó thấy bộ dạng cười hì hì của Thiên Nguyên, Thanh Trúc chịu thua trước sự ương bướng của cô. Nhưng nàng được dạy rằng con gái phải có đức hạnh của mình, mấy chuyện trai gái ăn nhậu như vầy nàng vẫn không thể chấp nhận được. Thanh Trúc có phần giận lẫy bởi Thiên Nguyên không nghe nàng. Nàng đứng lên, cười lịch sự với hai người kia, lấy cớ vô nhà rửa bớt chén rồi xoay người dứt khoát bước vô nhà trong.

Thấy khi không Thanh Trúc vô nhà, đàn ông con trai như Thanh Phương cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ chép miệng hỏi một câu rồi tấm tắc khen ly đế tuyệt hảo của ông ngoại Thiên Nguyên.

"Chị Trúc không dám nhậu hả? Uổng hen, rượu này uống đã thiệt đó Nguyên."

Chỉ có tâm hồn nhạy cảm của người con gái mới nhìn ra điểm khác lạ, Lâm Anh bỏ xuống ly rượu, lo lắng hỏi Thiên Nguyên:

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ