Chương 30 : Cách lòng

4.7K 270 35
                                    

Cảnh báo : Có yếu tố lịch sử và chánh trị. Ai không hạp nhãn quang xin vui lòng không đọc hoặc bỏ qua chứ đừng dạy tác giả phải chọn phe nào. Bản thân gia đình tác giả có người theo cả hai phe nên chỉ viết lại những gì trung thực với dòng chảy lịch sử với tư cách là người miền Nam.

Thiên Nguyên lo xong công chuyện ở hãng dĩa, tính về quê liền thì đô thành xảy ra sự kiện chấn động cả nước, thậm chí chấn động quốc tế : Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Những ngày sau đó Sài Gòn rối loạn, kẻ bàng hoàng, người nói nhơn-quả; kẻ nói phản loạn, người nói lòng dân. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Thiên Nguyên cũng phải hoãn lại chuyến đi.

Rốt cuộc thì một tuần sau cô cũng có thể lên đường. Sáng sớm Thiên Nguyên đã lên xe về Vĩnh Long, trong dạ cô nôn nao gặp Thanh Trúc lung lắm. Thường ngày Thanh Trúc hay dậy sớm, cô vô tới sân đã thấy nàng đứng tưới cây, hoặc đang ngồi uống sữa đậu nành ăn bánh tiêu với ngoại. Vậy mà bữa nay  không thấy bóng người đẹp, chỉ thấy ông ngoại đang tỉa cành lá trên mấy chậu kiểng, Thiên Nguyên khoanh tay thưa ngoại, mà mắt dòm dáo dác vô trong nhà.

"Dạ thưa ngoại con mới về!"

Ông Long ngưng tay, vỗ vai Thiên Nguyên "Nguyên về rồi hả con. Ở Sài Gòn ổn định lại rồi héng con?"

"Dạ. Hổm rày quân đội kiểm soát thành đô, thấy bà con cũng lấy lại nhịp sống bình thường rồi. Chỉ có học sinh, sanh viên được nghỉ một tuần. Mà...bà ngoại với mợ đâu rồi ngoại?"

Tiếp tục tỉa cây, ông Long trả lời "Nghe bà ngoại bây nói mợ bây bị bịnh hay gì rồi. Bả đang nấu cháo dưới bếp đặng lát Trúc dậy biểu nó ăn đó."

Nghe Thanh Trúc bịnh, tim Thiên Nguyên trật đi một nhịp. Song vẫn làm bộ như không có chuyện gì, vẫn đi xuống bếp thưa gởi bà ngoại.

Chái bếp nghi ngút khói, thơm phúc mùi gà hầm, không thấy hai đứa nhỏ kia đâu mà chỉ có dì Lượm với bà Hai Hiền. Bà Hiền đứng quậy quậy nồi cháo, còn dì Lượm ngồi sắc mấy lát gừng, có lẽ là để pha trà gừng cho Thanh Trúc uống.

"Thưa ngoại con mới dìa! Con chào dì Lượm."

Bà Hai Hiền giựt mình quay qua nhìn đứa cháu gái rượu cả tháng trời không thấy mặt mũi. Bỏ cái vá xuống, bà vỗ cưng lên hai bên vai Thiên Nguyên "Tổ cha mày! Giờ mới chịu về đó hả!"

Rụt vai cười, Thiên Nguyên đưa tay gãi đầu "Tại con mắc học chớ bộ. Mà nghe nói mợ Trúc bịnh hả ngoại?"

"Ờ, ngoại dậy rồi mà chưa thấy nó dậy, tới chín, mười giờ cũng chưa thấy dậy, tao vô buồng coi thử, thấy nó ngủ li bì. Rờ trán nó nóng hầm hập, tội nghiệp, con nhỏ yếu xìu, cứ trở trời mà không kỹ là nó bịnh hà."

Thấy dì Lượm đang rót nước ấm với mật ong vô ly gừng đã sắc sẵn, Thiên Nguyên bước tới ngó "Cái này..."

"Dạ cô Ba, là cho mợ út."

"Uống ba cái này sao hết bịnh được? Để con đi ra nhà thuốc tây mua thuốc cho mợ út."

Dì Lượm vẫn điềm tĩnh khuấy khuấy ly trà gừng , dường như không để ý lắm tới câu chất vấn của Thiên Nguyên "Cô Ba không biết đó thôi, mỗi lần trở trời mợ út bịnh là tui đều làm cái này cho mợ uống hết. Tối tui chất lá xông cho mợ xông hai ba bữa là tự hết, không cần thuốc tây đâu cô Ba."

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ