Chương 23 : Hẹn ước

2.9K 275 21
                                    

Dưới bầu trời đen điểm ánh sao lấp lánh tựa một tấm áo nhung gắn hột xoàn, người trai ngồi trước hàng ba nhả ra từng đợt khói trắng. Ánh sáng  từ vầng trăng chênh chếch chiếu xuyên ánh qua rặng dừa cùng với ánh đèn lờ mờ treo trên tường không đủ rọi rõ gương mặt anh. Trong ánh sáng mập mờ cùng tiếng dế kêu rả rích, có bóng dáng mảnh mai bước tới sau lưng anh, cô ngồi xuống bên cạnh, cũng ngước mắt ngắm nhìn sao trời lấp lánh phía xa xa.

"Anh chưa vô ngủ sao mà ra đây? Muỗi chích chết."

Ngó qua nhìn cô, anh dập điếu thuốc rồi mỉm cười "Hồi trưa ngủ nhiều rồi, sao em không ngủ đi? Nguyên với chị Trúc đâu?"

"Hồi chiều đi chợ về Nguyên bị té trặc chân, đang nhờ chị Trúc xức dầu xoa bóp trong buồng rồi."

Tánh Thanh Phương ít nói, mà Lâm Anh cũng là một thiếu nữ sống nội tâm. Khi ở bên nhau họ chỉ lẳng lặng ngồi cùng nhau, lắng nghe hơi thở của nhau. Ánh sáng từ bóng đèn mờ phả lên mặt Lâm Anh, Thanh Phương chăm chú nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh người con gái anh thương, để gương mặt dịu dàng với chiếc đồng tiền nhỏ nhắn ở một bên má sẽ sưởi ấm con tim anh những tháng ngày nơi quân trường khắc nghiệt, làm quen với nếp chinh nhân.

Thấy anh nhìn mình say mê như vậy khiến Lâm Anh mắc cỡ. Cô bẽn lẽn cúi đầu, vén qua một bên tóc mai. Giờ phút cận kề chia ly làm con người mạnh dạn đối diện với cảm xúc của bản thân mình hơn. Thanh Phương có thể là một chàng thư sinh thanh tao nho nhã với người ngoài, nhưng với người con gái anh thương, anh cũng chỉ là một người trai biết rung động. Bàn tay rắn rỏi ôm lấy khuôn mặt cô, Thanh Phương vụng về đặt xuống tất cả tình yêu của anh đối với cô.

Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương. Nung nấu ý định khoác chinh y đền nợ nước, Thanh Phương từng nghĩ mình sẽ tránh xa những tình cảm đôi lứa, bởi anh nghĩ đó là thứ làm nhụt chí quân nhân, tựa câu hát :

"Lòng trần còn tơ vướng khanh-tướng.

Thì đường trần mưa bay gió cuốn." (*)

(*) trích trong bài Chiều mưa biên giới của Nhạc sĩ - Đại tá  Nguyễn Văn Đông. Khanh ở đây chỉ người thiếu nữ, tướng là người lính lên đường tòng quân.

Dù cho có để ý người bạn thân, Thanh Phương từng một mực ráng đè nén tình cảm của mình xuống. Vậy nhưng cô gái nhỏ vẫn âm thầm quan tâm anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy cương nghị, cô nói với anh rằng cô sẽ đợi.

Sau cửa gỗ, Thanh Trúc đỏ mặt lặng lẽ bước thiệt khẽ trở vô trong buồng. Nàng nghe có tiếng lao xao trước nhà, tính ra coi hai người họ làm gì mà chưa ngủ, tính dặn Thanh Phương khi nào ngủ nhớ báo nàng để nàng ra đóng cửa ngõ thì gặp cảnh này. Thanh Trúc về buồng kể cho Thiên Nguyên nghe, con người kia chân còn đau còn nhức vậy mà luôn miệng đòi đi ra sau cửa rình. Tới khi nàng khẽ kí đầu trừng mắt biểu không được thì cô mới chịu an phận nằm xuống đặng chuẩn bị ngủ.

Sương lạnh đã bắt đầu rơi, Thanh Phương và Lâm Anh đứng dậy trở vô nhà. Cô biểu anh đứng đợi, sau lại nghĩ gì đó, có lẽ Lâm Anh nghĩ hai người kia đã ngủ rồi, nếu anh và cô đứng nói chuyện sẽ làm phiền tới họ, cô đành kêu anh vô buồng, chờ cô lấy đồ đặng đưa cho anh.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ