Chương 1 : Cô Ba Nguyên

13.6K 585 62
                                    

Một căn nhà ở Vĩnh Long - 1968

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một căn nhà ở Vĩnh Long - 1968

Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng.
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông.
Gành Hào ơi
Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang.
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm.

Chiếc băng cassette của những thập niên trước phát ra từng điệu nhạc hoài cổ, người phụ nữ luống tuổi với mái tóc bạc trắng búi đóa hoa theo lối búi tóc của phụ nữ Nam bộ xưa trong bộ bà ba màu ngà ngồi hướng đôi mắt xa xăm ra cửa sổ như đang cùng tiếng hát hồi tưởng lại miền ký ức năm nào. Bà lọm khọm đứng lên, mở ra cái hộc tủ gỗ Cẩm Lai khảm xà cừ lấy ra một chiếc quạt đã nhuốm màu thời gian. Người phụ nữ nâng lên đôi bàn tay lấm tấm đồi mồi, nhẹ nhàng miết theo nét chữ thư pháp trên chiếc quạt, miệng lẩm nhẩm đọc theo từng chữ : "Thiên Nguyên". Bà mở cái quạt ra, đôi tay run rẩy phe phẩy, nhắm mắt vẽ ra bóng hình thân thuộc trong đầu.

Xề u xế u liu phạn.
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha.
Xề u xề u liu phạn.
Đưa cung đàn về trên bến xa.

Hai đứa nhỏ trạc mười hai mười ba đứng sau bức rèm che, len lén đưa đôi mắt nhìn người phụ nữ già. Đứa nhỏ hơn kề tai thằng anh nó, lo lắng hỏi : "Ngoại Trúc lại nhớ ngoại Nguyên nữa hả anh hai". Thằng nhỏ ra vẻ người lớn, quay sang làm ra nét mặt hiểu chuyện nói với em nó : "Ừ, em ra an ủi ngoại đi, ngoại buồn tội nghiệp".

Con Xíu thở dài, ngoại Nguyên mất cũng tròn năm năm, cả nhà nó ai cũng tiếc thương, nhưng thương nhất là bà ngoại Trúc của nó. Từ bận ngoại Nguyên mất, bà ngoại Trúc xuống dốc thấy rõ, bà yếu hẳn đi, từ trước tới giờ bà ngoại Trúc chưa từng phải dùng thuốc, vậy mà mấy năm nay bà nhập viện suốt, làm mẹ nó lo lắng không thôi. Thằng Tí anh nó cũng thương ngoại dữ lắm, nhưng nó giống ba, lời ăn tiếng nói vụng về, muốn tới an ủi ngoại nhưng sợ nói điều không phải chỉ làm bà buồn thêm. Thấy em gái cứ đứng vịn vách tường, nó đẩy đẩy vai Xíu, hối : "Đi đi, ngoại Trúc thương mày lắm, mày ra nói chuyện với ngoại là ngoại hết buồn à. Mày ra trước đi rồi anh hai ra sau."

Đứa nhỏ rụt rè bước ra khỏi tấm rèm che, tiến lại gần bà ngoại Trúc của nó, bàn tay nhỏ đặt lên đùi bà rung rung : "Ngoại Trúc ơi. Ngoại Trúc nhớ ngoại Nguyên hả?"

Người phụ già động mi, khẽ mở đôi mắt, bà mỉm cười vuốt má đứa cháu, giọng nói man mác buồn : "Xíu càng ngày càng giỏi nghen, ngoại nhớ ai mà con cũng biết nữa hả. Sao không ra chơi với mấy đứa nhỏ ha phụ người lớn mà vô đây?"

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ