Trời còn chưa hửng sáng, Thanh Trúc đột ngột tỉnh giấc. Nàng mở cửa sổ thì thấy trời vẫn còn tối lung lắm. Dẫu ráng nhắm mắt nhưng nàng vẫn không tài nào ngủ được, Thanh Trúc đành mở cửa buồng, ra ngoài rửa mặt súc miệng.Ngó coi cả nhà chưa ai dậy, nàng bước khẽ trở lại vô buồng. Vừa vô tới cửa thì một bàn tay kéo nàng thiệt mạnh. Thanh Trúc sợ hãi định la lên thì bị che miệng lại. Tới hồi kịp định thần thì nàng nhận ra bàn tay rất mềm mại, còn có hương thơm quen thuộc quanh quẩn trong không khí.
Cửa sổ đã bị nàng đóng lại, cửa buồng cũng đóng, chỉ còn ánh đèn ngủ le lắt. Bàn tay từ từ bỏ xuống, ôm lấy eo nàng. Thanh Trúc quay người trở qua đặng nhìn cho rõ. Gương mặt thân thuộc đang nhìn nàng, nụ hàm tiếu nở nụ cười dịu dàng. Thanh Trúc lắc đầu mấy cái, tưởng rằng mình còn đang mớ.
"Là Nguyên đây"
Thiên Nguyên hôn lên trán nàng, dịu dàng thì thầm lên vành tai Thanh Trúc. Vòng tay lên ôm lấy mặt cô, nàng nhíu mày hỏi:
"Nguyên vô nhà hồi nào mà không ai hay vậy? Lần sau không được hù người ta vậy nữa nghe!"
"Nguyên biết cả nhà có lẽ còn đang ngủ, thành ra phải rón réng mà đi vô."
Tựa đầu lên chấn thuỷ cô, tay Thanh Trúc di chuyển, vuốt ve bả vai trước của Thiên Nguyên. Còn Thiên Nguyên vẫn ôm nàng thiệt chặt. Xa cách một tuần mà dài tựa một năm. Giờ đây cô chỉ muốn ôm giai nhân tựa ngọc trong lòng hoài không buông cho thoả niềm nhớ. Mà nàng ở trong lòng cô cũng hưởng thụ vòng tay tuy gầy nhỏ nhưng ấm áp tựa ánh nắng ban mai.
"Sao về chi mà sớm dữ vậy? Trời còn tối thui hà. Làm hành xác chú Tuấn ghê hôn." - Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi cô.
Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt Thiên Nguyên tựa dòng nước, trong veo mà đầy chân tình.
"Về sớm vì Nguyên nhớ em."
Lời vừa dứt, môi cô đã phủ lên môi nàng. Thường ngày đều có giai nhân bên cạnh, dư hương ngọt ngào cô đều được thưởng thức mỗi ngày, một tuần thiếu vắng khiến cô cảm giác mình như loài cây cỏ trên sa mạc, khô cạn héo mòn. Nguyên một tuần trên thành đô, đi học rồi về nhà quanh quẩn trong nhà, đêm xuống thì một mình một căn phòng rộng lớn, không có hương tóc thơm nghịch ngợm len vào mũi, cũng không có cơ thể tựa ngọc ngà nằm trong lòng mình khiến cô như phát điên. Nếu chiều thành đô không kẹt xe, cô đã về với nàng từ ngày hôm qua.
Cánh môi mềm quấn lấy môi mình, nghe được nhịp thở nàng bắt đầu gấp gáp, Thiên Nguyên bị cuốn theo dục cảm. Cánh tay ôm chặt nàng để nàng dán lên người mình, cô nghiêng sườn mặt đẩy nụ hôn sâu hơn làm cho Thanh Trúc chới với. Dẫu mọi chuyện tính toán hay ăn uống đều do Thanh Trúc quyết định, nhưng đối với chuyện ân ái âu yếm thì nàng không có chút khí thái của một người phụ nữ gần ba mươi, hoàn toàn bị động trước Thiên Nguyên. Nụ hôn từ dịu dàng đầy nhung nhớ trở nên cuồng nhiệt, khoang miệng cùng đầu lưỡi bị cô tấn công không có đường lui, Thanh Trúc không thể điều chỉnh nhịp thở, đôi tay thon gầy chỉ biết ôm chặt lấy cổ cô không buông, song cơ thể lại không ngừng thấy thoải mái, nàng nhắm mắt cùng cô say sưa triền miên trong biển tình dào dạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang
RomanceTên truyện : Điệu hoài lang Tác giả : Nam Phương Tử Thể loại : Bách hợp, 1x1 Bối cảnh : Miền Nam Việt Nam những năm 1960s Nhân vật chính : Thiên Nguyên x Thanh Trúc Nhân vật phụ : Thanh Phương x Lâm Anh Đôi lời tâm sự : Vì bối cảnh của truyện diễn...