Thiên Nguyên dẫu sao cũng mới là một thiếu nữ đôi mươi. Thanh Trúc nghĩ chuyện tiền bạc có nói với cô cũng không thể giải quyết được, huống hồ chi chuyện gia đình của nàng, nàng không muốn khiến cô phải vì nó mà bận lòng. Đối diện với ánh mắt đầy tình thâm của Thiên Nguyên, Thanh Trúc bấm bụng gạt cô "Chỉ là về quê thấy thằng em em nó hư quá, em hơi rầu."
"Em trai em sao?"
"Ờ thì nó...nó làm khổ vợ khổ con nó đó mà."
Nghe nàng nói có lý, Thiên Nguyên cũng không hỏi tới nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt lưng nàng đặng nàng dễ ngủ. Thanh Trúc thương Thiên Nguyên cũng ở chỗ cô không bao giờ bắt ép nàng phải kể lể tất cả với mình. Có lẽ do cha má, ông ngoại và anh hai đều là tri thức tân thời, bản thân cũng từng có thời gian học trường Tây trên Sài Gòn nên tư tưởng cô cũng giống người Tây mà coi trọng tánh cá nhơn.
Cử sáng, đột nhiên bà Tỉnh trưởng biểu Thanh Trúc đi chợ mua bánh trái với bà, thành thử ra Thiên Nguyên bị cho ra rìa. Hôm qua thấy nàng mệt, lòng lo lắng cho nàng nên Thiên Nguyên quên đem tặng nàng đôi bông tai cô mới đi mua trong thương xá Tax tuần trước. Quyết định để cho nàng bất ngờ, cô đem cặp bông tai vô buồng Thanh Trúc, tính để trên bàn trang điểm của nàng thì thấy cái hộc đựng đồ nữ trang của nàng quên chưa đóng. Thiên Nguyên định tới đóng lại giùm nàng thì ngó thấy cuốn sổ đang mở, cô thuận mắt ngó qua coi thì thấy Thanh Trúc dường như đã làm rất nhiều tính toán trên đó. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Thiên Nguyên, cô lẳng lặng đi ra nhà trên ngồi đọc báo, chờ nàng về.
Trước nhà có tiếng xe dừng, ông Tỉnh trưởng vô nhà ngó thấy Thiên Nguyên thì hỏi cô "Bữa nay không đi đâu ha mà ngồi đây mình ên vậy con?"
Rồi ông nói vọng ra sau nhà "Út Mận, bé Ba gì đâu làm cho ông ca nước đá coi tụi bây"
Rót đầy ly nước đưa cho ông ngoại, Thiên Nguyên lắc đầu "Dạ không , con chờ ngoại với mợ út về"
"Thiên Nguyên, con đi học trên trển thấy tình hình sao?"
Đột nhiên nghe chất giọng có phần nghiêm trọng của ngoại, Thiên Nguyên hỏi lại "Dạ? Tình hình sao là sao ngoại?"
"Hổm rày biểu tình liên miên, con có bị gặp không ?"
"Dạ có, bữa hổm con với Lâm Anh đi chơi, nửa đường gặp biểu tình đành phải quay về."
Ông Tỉnh trưởng châm điếu cigar hút một hơi, đôi mắt ông già nhìn xa xăm. Ông đã từng hết lòng ủng hộ Cựu hoàng Bảo Đại, mơ về một Quốc Gia Việt Nam thống nhứt ba miền nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng từng miền. Rồi tình hình rối ren, Quốc gia Việt Nam sụp đổ, dẫu có lòng bất mãn nhưng ông vẫn đặt niềm tin vô vị chánh khách họ Ngô. Vậy mà gần đây, Tổng thống có lòng nhưng tài thao lược không vững, những chánh khách gốc Nam Kỳ có ý giúp đỡ đều bị gạt ra một bên, những lực lượng bao năm bảo vệ xứ Nam Kỳ khỏi nhuộm máu đỏ đột nhiên bị coi là mầm mống nguy hiểm, ông Long thở dài phải chăng mình đã chọn lựa sai lầm.
"Ông Bảy Viễn(*) bị bắt rồi. Quân đội Hoà Hảo cũng chánh thức bị giải tán. Mâu thuẫn giữa người Nam Kỳ bổn địa, Phật giáo và chánh phủ bắt đầu tăng. Chuyện này không đặng đâu con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang
RomanceTên truyện : Điệu hoài lang Tác giả : Nam Phương Tử Thể loại : Bách hợp, 1x1 Bối cảnh : Miền Nam Việt Nam những năm 1960s Nhân vật chính : Thiên Nguyên x Thanh Trúc Nhân vật phụ : Thanh Phương x Lâm Anh Đôi lời tâm sự : Vì bối cảnh của truyện diễn...