Chương 5: Ôm Mợ Út

4.4K 358 20
                                    

Bến Bạch Đằng - Sài Gòn 1965

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bến Bạch Đằng - Sài Gòn 1965

Trường phổ thông nơi Lâm Anh và Thanh Phương theo học vừa hoàn thành kì thi giữa khóa, Thanh Phương cũng mới thành công lấy được bằng lái xe hơi. Đất Sài Gòn này anh đã đi đến độ thuộc tên từng con đường, nhớ lối vào từng ngõ ngách. Chọn tới chọn lui cả nửa ngày, anh quyết định mở hàng chuyến đi đầu tiên của mình tới Vũng Tàu ngắm biển. Thanh Phương hẹn Lâm Anh ra bến Bạch Đằng đi dạo, sẵn tiện ngỏ ý mời cô đi cùng với mình. Gió chiều lồng lộng, chàng trai tuổi đôi mươi ăn vận lịch sự trong chiếc áo polo xanh màu biển, quần Âu xám thẳng đứng cùng đôi giầy Tây được đánh bóng loáng sánh bước cùng cô gái nhỏ nhắn nhưng thanh lịch với chiếc áo dài xanh ngọc bích không họa tiết, vừa đi vừa thoải mái tâm tình. Cả hai dừng chân tại một công viên trước bến Bạch Đằng, ngồi nghỉ chân tại một phiến ghế đá nhìn ra dòng sông tàu thuyền neo đậu tấp nập.

Thanh Phương hắng giọng, cố giấu đi ngại ngùng : "Lâm Anh cũng biết là Phương học lái xe mấy tháng nay rồi héng. Phương lấy được bằng lái rồi, sẵn vừa thi xong Phương muốn lái đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Phương thấy Vũng Tàu đẹp lắm, Lâm Anh có muốn đi chung với Phương cho vui không?"

Vốn biết Thanh Phương học lái xe từ lâu, cũng không bất ngờ lắm khi biết anh đã đậu bằng lái , nhưng lời mời đột ngột của anh khiến cho Lâm Anh không biết nên từ chối hay là nên đồng ý. Cô có cảm giác với anh là sự thật, nhưng cô không chắc chắn về tình cảm của anh dành cho cô. Hơn nữa bọn họ trên danh nghĩa vẫn là bạn bè, Lâm Anh là thân gái mới lớn, chuyện trai gái ba má cô ở nhà quản rất nghiêm. Chuyến đi chỉ có hai người nếu để ba má cô biết chắc chắn cô sẽ bị rầy la, nhưng cô cũng không nỡ từ chối Thanh Phương, huống hồ chi trong lòng Lâm Anh cũng có điểm mong đợi.

Thấy Lâm Anh im lặng không trả lời, Thanh Phương nghĩ rằng mình đã hết hi vọng, giọng nói anh không giấu được niềm mất mác: "Lâm Anh mắc công chuyện (*) thì cũng không sao. Phương đi với tụi bạn cũng được."

(*) mắc công chuyện theo cách nói của người miền Nam/Tây Nam bộ là bận

Ánh mắt của Thanh Phương là thứ vũ khí làm thổn thức trái tim bao thiếu nữ, nhưng đối với những người bạn thân của mình, ánh mắt của anh sáng lấp lánh như ánh minh quang, cũng chính trực và đầy nghĩa khí giống như con người của anh. Còn đối với Lâm Anh, ánh mắt của anh mang theo sự chân thành, có lúc thoáng bối rối. Nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của Thanh Phương thu nhỏ lại, lòng Lâm Anh không khỏi cảm thấy có lỗi, cô đưa ra ý kiến: "Hay Phương với Lâm Anh đi thăm quê Thiên Nguyên đi, sẵn dịp ghé thăm Nguyên luôn."

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ