Một mùa lúa chín lại chuẩn bị tới. Đợi công phụ chất lúa xong hết, Thanh Trúc gửi họ tiền công rồi ngồi lại kho lúa tính toán mớ sổ sách ghi công người làm, số bao, số kí lúa. Có tiếng gõ cửa, theo phản xạ nàng ngước mặt lên thì thấy Hai Sửu mặc đồ bà ba đen, đầu đội cái nón hội đồng thời Pháp trịnh trọng gật đầu chào Thanh Trúc. Kí ức sự kiện hôm ở sân vườn vẫn còn chưa nguôi ngoai, bản năng tự vệ khiến Thanh Trúc đứng lên, nàng lùi lại nhìn anh ta với ánh mắt ngập tràn nghi kị.
Cảm nhận được sự khó chịu của Thanh Trúc, Hai Sửu gỡ nón xuống, vừa gãi đầu vừa cười xuề xoà với nàng "Mợ Út đừng sợ. Tui tới đây để bàn công chuyện."
Có phần không tin người trước mặt, Thanh Trúc khoanh tay bước tới, dè dặt hỏi:
"Cậu Hai muốn bàn gì? Muốn gì thì bàn với ba đi, tôi không có quyền."
Nhìn người đẹp đứng trước mặt nhưng nàng lại nhìn anh ta với nét mặt không có chút thiện cảm, còn có giọng nói trong trẻo nhưng nghe đầy phòng bị, trong lòng Hai Sửu dẫu thấy khó chịu nhưng vẫn ráng xuống nước với nàng. Gã thầm nghĩ rồi một mai khi gã giàu có, nhứt định sẽ bắt Thanh Trúc và anh em Thiên Nguyên phải trả giá.
"Trời đất! Mợ nói vậy nghe sao đặng mợ Út! Ông nội để mợ quản lý hết mà mợ nói mợ không có quyền là sao đa."
Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay Thiên Nguyên mua tặng nàng hôm triển lãm vừa rồi, thấy đồng hồ đã qua giờ cơm trưa, Thanh Trúc sốt ruột sợ Thiên Nguyên chờ không thấy nàng về sẽ đi kiếm nàng giữa trưa nắng nóng.
"Cậu Hai muốn gì thì cậu nói lẹ đi."
Đảo mắt nhìn mấy bao lúa, Hai Sửu bắt đầu thuyết phục nàng:
"Mợ Út, từ đó tới giờ lúa từ ruộng nhà tui với ruộng của ông nội đều xay chung rồi bán chung cho một mối. Bây giờ tui kiếm được mối bán riêng, công xay tui có thể phụ mợ chút đỉnh. Mợ thấy sao?"
Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, lúa từ ruộng nhà gã, nhà nàng chỉ có công xay, cuối vụ ông Long cũng không tính tiền thêm cho gã. Lần này Hai Sửu muốn tự làm, còn đề nghị phụ tiền công xay lúa. Điều này không có vấn đề gì với Thanh Trúc, bất quá cũng nên nói qua với ông Tỉnh trưởng một tiếng.
"Ý của cậu Hai thì tôi không bác, có điều cậu Hai nên nói với ông nội cậu một tiếng."
Bước đầu đã thành công, Hai Sửu mừng thầm trong dạ. Anh ta gật đầu lia lịa "Vậy mừng quá. Cám ơn mợ Út nhiều nghen! Tui sẽ nói với ông nội. Nhưng mà nếu ông nội cho mợ quyết định, mợ giúp tui nghen mợ!"
Trong ruột cũng bắt đầu kêu cồn cào, Thanh Trúc gật nhẹ đầu rồi đứng lên đội nón lá, ngầm tỏ ý nàng chuẩn bị đi về.
"Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng không hứa trước với cậu Hai được."
Hai Sửu vui vẻ chào Thanh Trúc đi về, trước khi đi còn hỏi nàng có cần quá giang gã không. Nhưng có ép nàng thì Thanh Trúc cũng không ngồi lên xe gã. Đợi xe thổ mộ kéo về tới nhà, Thanh Trúc tốt bụng đưa thêm mấy đồng cho người phu xe già mồ hôi nhễ nhại giữa trưa nắng, lễ phép nói lời cảm ơn ông, rồi mới đi vô nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang
RomanceTên truyện : Điệu hoài lang Tác giả : Nam Phương Tử Thể loại : Bách hợp, 1x1 Bối cảnh : Miền Nam Việt Nam những năm 1960s Nhân vật chính : Thiên Nguyên x Thanh Trúc Nhân vật phụ : Thanh Phương x Lâm Anh Đôi lời tâm sự : Vì bối cảnh của truyện diễn...