Chương 7: Tình bơ vơ

3.2K 452 21
                                    

Chiều nghiêng nắng đổ, tà dương dần buông xuống. Tiếng bìm bịp đâu đó đã bắt đầu vang vọng. Chợ chiều cũng đã tàn, dì Lượm tranh thủ nấu xong bữa cơm chiều rồi xin phép Thanh Trúc về nghỉ ngơi. Thiên Nguyên định biểu Út Mận ráng ở lại phụ một hai hôm, chớ khách tới chơi nhà mà để người ta làm thì coi kì khôi lắm, trong khi cô là kim chi ngọc diệp, mấy chuyện bếp núc không nằm trong khả năng của cô. Nhưng Thanh Trúc gạt đi, nàng nói rằng trừ dịp Tết nhứt ra thì ba má mới cho người làm nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nghe bà Tỉnh trưởng cho về nhà dăm bữa, dì Lượm, út Mận, bé Ba không giấu khỏi vui mừng. Bữa nay nếu Thiên Nguyên giữ chân họ lại thì tội nghiệp họ lắm đa. Hơn nữa nhà chỉ còn bốn người trẻ tuổi, Thanh Trúc tin rằng nàng có thể lo liệu được.

Ăn xong bữa cơm tối với những món ăn dân dã gồm mắm kho, canh rau đắng nấu cua đồng, cả Thanh Phương và Lâm Anh không ngừng cảm thán về sự ngon lành của mâm cơm miệt vườn. Thanh Trúc tranh thủ xuống bếp rửa xong chén đũa trong khi mọi người lần lượt đi tắm. Thiên Nguyên và Lâm Anh muốn giúp nhưng bị nàng từ chối. Trò chuyện vài câu với Lâm Anh xong, trong lúc cô sửa soạn đồ tắm rửa, Thiên Nguyên lẳng lặng xuống bếp tìm Thanh Trúc.

Ánh đèn mờ mờ dưới chái bếp phản lên một bên sườn mặt Thanh Trúc, ánh lên cấu trúc xương mặt tuyệt mỹ. Lọn tóc con rũ xuống nửa bên mặt, Thanh Trúc muốn đưa tay lên vén nhưng nhận ra tay mình toàn là xà bông. Nàng cố dùng cổ tay đẩy lên lọn tóc che đi tầm nhìn một bên mắt của mình nhưng đành bất lực.

Bóng người mảnh khảnh bước tới, đưa tay giúp nàng vén những sợi tóc lì lợm ra sau tai. Thanh Trúc giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thiên Nguyên đang nhìn mình. Thì ra cô đã đứng dõi theo nàng rửa chén từ nãy giờ. Bóng lưng gầy guộc của nàng an tĩnh dưới ánh đèn mờ tựa một bức họa đồ, làm cho Thiên Nguyên không nỡ gây ra tiếng động, chỉ đứng dựa vô vách tường si ngốc ngắm nhìn nàng.

"Nguyên chưa đi tắm? Sao xuống đây làm gì?"

Thanh Trúc lật đật cuối đầu xuống tiếp tục rửa chén. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Thiên Nguyên nhìn mình nàng đều cảm thấy máu huyết chảy nhanh hơn bình thường, gia tốc của tim cũng nhanh hơn. Trời chạng vạng tối, miền quê vốn yên ả nay càng thanh vắng. Thiên Nguyên còn đứng gần như vậy làm cho Thanh Trúc có thể nghe được tiếng cô không tự chủ được mà nuốt xuống. May mà trời tối đèn mờ, nếu không Thanh Trúc sẽ không biết giấu gương mặt đỏ bừng, nóng ran của mình đi nơi nao.

Thấy nàng hành động quýnh quáng như vậy, Thiên Nguyên cũng nhận ra mình có hơi quá lộ liễu. Cô nhanh chóng rút tay về, gãi đầu, hắng giọng "Con xuống coi có gì đặng phụ mợ."

"Mợ sắp xong rồi. Lo đi tắm đi."

Ngó xuống thấy chỉ còn có một,hai cái chén, Thiên Nguyên cũng không làm khó nàng. Có điều cô vẫn đứng chắp tay sau lưng, dựa vô vách tường, nói "Vậy con chờ mợ rửa xong rồi mình ra trước ngồi."

Bản tánh cứng đầu cứng cổ của Thiên Nguyên đương nhiên Thanh Trúc là người hiểu rất rõ. Nàng không nói lại cô, chỉ im lặng tiếp tục làm cho xong việc của mình. Dẫu vậy nhưng trong lòng nàng cảm thấy ấm áp lung lắm. Không hiểu từ lúc nào mà hễ nàng đi đâu, làm gì một mình là Thiên Nguyên không sớm thì muộn cũng sẽ đi tìm nàng. Cô chỉ đơn giản muốn thấy nàng. Hai người cứ im lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau dưới ánh đèn mờ hiu hắt.


[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ