Chương 15 : Băn khoăn

5.2K 307 80
                                    

Cơn ác mộng với nhà ngoại Thiên Nguyên đã trôi qua. Sở dĩ ông Long không nhận được thơ là vì Khải Huy mắt nhắm mắt mở làm sao mà viết sai một con số, làm thơ đi sai địa chỉ, làm rối rắm một phen. Ông Long cũng bận liên miên đặng giải quyết vụ gài mìn vừa rồi, ông quyết tâm bắt cho được đứa nằm vùng ác nhơn đã hại chết biết bao nhiêu người.

Bà Tỉnh trưởng cũng đã khoẻ lại mấy phần, mấy ngày nay hầu hết là Thanh Trúc chăm sóc cho bà ăn uống. Buổi trưa sau khi dọn cháo vô buồng cho má chồng ăn xong, Thanh Trúc trở về buồng tính ngủ trưa thì gặp Thiên Nguyên đang ngồi trước bàn, tay cầm cây quạt quen thuộc phe phẩy, còn có đôi mắt nhìn nàng một cách kỳ lạ. Nhìn cô khiến nàng nhớ lại buổi tối ngày hôm trước...

Có lẽ do lâu ngày không có động chạm, cộng thêm một màn diễm tình hồi sáng, buổi tối lúc cả nhà đi ngủ hết thì Thiên Nguyên rón rén qua buồng Thanh Trúc. Mà Thanh Trúc sau mấy ngày mất ăn mất ngủ thì nằm xuống ngủ liền, đang lim dim thì cảm giác được có người chui vô mùng, vòng tay quanh eo nàng, mùi hương quen thuộc nói cho Thanh Trúc biết chắc chắn là Thiên Nguyên đang như xà tinh quấn lấy nàng không buông. Thanh Trúc không có phản ứng, cũng không thèm đuổi cô về buồng, giọng nói vẫn còn nhừa nhựa biểu cô đi ngủ:

"Khuya rồi, ngủ đi, để cho mợ ngủ."

Tham lam ngửi lấy mùi tóc của nàng, Thiên Nguyên rúc mặt vô sau gáy nàng cọ tới cọ lui, bàn tay vẫn không chịu nghe lời, tìm tới tay Thanh Trúc vuốt ve rồi nắm trọn bàn tay nàng. Buổi sáng nồng nhiệt bao nhiêu thì giờ này Thanh Trúc chỉ tựa một khúc gỗ, chỉ muốn ngủ chứ không có sức lực làm gì hết. Nhưng điều này cũng không cản được cơn sóng tình ái đang cuồn cuộn trong lòng Thiên Nguyên. Hơn nữa Thiên Nguyên ở Sài Gòn đi tiệc tùng về thì ăn ngủ tốt, sức còn mạnh lung lắm chứ không như Thanh Trúc mấy ngày qua bị bất an làm cho kiệt sức. Ôm người đẹp trong lòng thôi chưa đủ, Thiên Nguyên bắt đầu nhộn nhạo, hôn gáy nàng. Cần cổ thon thả mịn màng của Thanh Trúc như loại bùa ngải mê hoặc tâm trí Thiên Nguyên, càng hôn lại càng muốn hơn nữa. Cô trườn lên, vén lên mái tóc Thanh Trúc rồi hôn tới vành tai nàng, còn cả gan dùng răng cắn dái tai Thanh Trúc.

Có mệt mỏi tới đâu thì Thanh Trúc cũng chịu được khi Thiên Nguyên chỉ ôm nàng, còn bây giờ người ở sau lưng đang làm đủ trò khiêu khích mình. Mà Thanh Trúc cũng không phải tu sĩ diệt dục, huống hồ chi nàng đã sớm động lòng với Thiên Nguyên. Cảm giác được hơi thở nóng rực của Thiên Nguyên bên tai khiến cơ thể Thanh Trúc dần dần nóng lên, còn có cảm giác tê dại ở tai. Nhưng nàng biết chỉ cần nàng thuận theo Thiên Nguyên, chỉ sợ sáng mai tới ngồi dậy nàng cũng ngồi không nổi. Hơn nữa, Thanh Trúc vẫn còn bận lòng chút đỉnh về chuyện này, nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Trong lòng trách mắng con người không biết điều đang làm đủ trò ở phía sau, Thanh Trúc quyết tâm không chiều theo ý cô. Nàng cắn chặt môi, ráng điều chỉnh hơi thở đặng cho cô nghĩ nàng đã ngủ rồi. Nhưng Thanh Trúc ngàn lần cũng không nghĩ tới cơ thể đang phản bội mình, nơi tư mật đang bắt đầu có phản ứng. Nàng nhắm chặt mắt, đưa tay muốn gỡ bàn tay đang ôm mình của Thiên Nguyên, nhưng tiếc thay với sức lực đang mệt mõi của Thanh Trúc, dù nàng có ráng gắng mấy cũng không thể dừng lại được con người đang u mê trong xúc cảm tình ái ở sau lưng. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc, cố gắng nhắm mắt làm bộ như đang ngủ rồi, hi vọng người phía sau sẽ buông tha cho mình.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ