Edit: Astute Nguyễn
Beta: Đậu XanhĐạo Diễn tông, ngọn đồi xanh phía xa xa, trong sân cổ kính, hoa đào đang độ nở rộ, mùi hương quyện vào trong gió, một làn hương tinh tế. Tròng phòng, thiếu nữ nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mí mắt nhẹ nhàng run lên, ngón tay cũng đi hơi hơi giật giật.
Tuyết Đoàn ghé sát tay Hạ Vi Lan, nó nhạy bén cảm nhận được động tĩnh nhỏ này, ở mép giường lăn qua lại lại lại, lớn tiếng kêu lên, thanh âm sắc bén, hoàn toàn không nhu nhuyễn giống bình thường, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Vi Lan.
"Thế nào! Đoàn béo!"
Cô Cô Gà cách đó không xa bay tới, đập đập cái cánh trắng, ngẩng cổ, sốt sắng nói: "Có phải A Lan tỉnh rồi không?"
Tuyết Đoàn không để ý đến Cô Cô Gà, trợn tròn mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Vi Lan, hàm răng sắc nhọn lộ ra, kêu to một tiếng lớn hơn.
Cô Cô Gà cũng ở bên cạnh, lắc lư cái mông. Cái mào xanh lục dựng thẳng lên, lập tức buông xuống. Hạ Vi Lan chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, nàng khó nhọc nhấc mi, đập vào mắt là cái màn quen thuộc.
Tâm trạng bây giờ của nàng không tốt.
Có một cổ cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, nàng không biết sao lại nhớ tới khuôn mặt sư phụ trong mộng cảnh, lôi kéo khẩn cầu nàng kia, chỉ cảm thấy khóe mắt có chút khó chịu, một cảm giác u sầu nhàn nhạt quanh quẩn trong tim nàng.
Nàng ôm ngực, mất mát trở mình.
Đôi mắt xanh của Tuyết Đoàn lại trở nên nhu hòa, nó nhẹ nhàng đến bên người Hạ Vi Lan, cái đầu tròn vo xù xù nhẹ nhàng cúi xuống, cọ cọ bả vai Hạ Vi Lan, đôi mắt ướt dầm dề, nhìn về phía Hạ Vi Lan kêu một tiếng.
"A Lan ngươi tỉnh rồi!" Cô Cô Gà vui nhảy cẫng lên. Hạ Vi Lan ngồi dậy tới, nhẹ nhàng ôm Tuyết Đoàn, xoa xoa thân mình mềm mại của nó, nhẹ nhàng cười nhìn Cô Cô Gà.
Nàng đánh giá phòng trong quen thuộc này một lượt, đột nhiên sinh ra một cảm giác xa vắng. Cô Cô Gà nhảy đủ rồi, ngửa cổ nhìn Hạ Vi Lan nói: "Ngươi vừa mới tỉnh, ta đi gọi người tới đây!"
Nói xong thoăn thoắt nhảy khỏi phòng. Hạ Vi Lan nhìn Cô Cô Gà hấp tấp nhảy ra, không nhịn được mà bật cười. Tựa hồ tâm tình buồn bã mất mát lúc vừa mới tỉnh cũng biến mất luôn.
Hạ Vi Lan thử nhớ lại cảnh tượng trong mộng, phát hiện bản thân chỉ có thể loáng thoáng nhớ mấy hình ảnh, mà khuôn mặt sư phụ, cũng dần dần mơ hồ.
"Lan...Lan...Lan..."
Một âm thanh mềm mại vang lên trong phòng. Hạ Vi Lan ngây ngẩn cả người, ôm Tuyết Đoàn nhìn chung quanh phòng một vòng, cũng không phát hiện có vật sống nào, lông tơ sau lưng nàng dựng hết lên.
Tuyết Đoàn đập đệm thịt hồng nhạt vào ngực Hạ Vi Lan, ngẩng đầu nói: "Ta, ta, Tuyết Đoàn."Hạ Vi Lan bỗng nhiên trợn to hai mắt.
"Tuyết Đoàn ngươi có thể nói?" Hạ Vi Lan ngạc nhiên.Tuyết Đoàn cọ cọ cái đầu lông xù trắng vào ngực Hạ Vi Lan, vui vẻ trở mình trong lòng nàng, đôi mắt vui vẻ nheo lại, miệng cười toe toét lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁ
Lãng mạnTác giả: Thương Nhiêu Nguồn: widkidich Tình trạng: Hoàn thành Edit:Đậu Xanh Bìa: Châu Anh Ngày đào hố:22/06/2020 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ.... 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài...