Chương 50: Hậu quả làm sư phụ tức giận🌱

6.6K 526 48
                                    

Edit: Astute Nguyễn
Beta: Đậu Xanh

"Tốt, tốt lắm." Hi Loan trầm giọng nói.

Chàng rũ mắt cúi đầu, mái tóc ở trong gió đong đưa, bạch y bay múa, dải đai lương kim sắc vân tỉ mỉ quấn bên hông. Lúc này trời bắt đầu tối, trong mắt Hi Loan dần dần lộ ra ánh màu đỏ.

"Sư phụ...Sư phụ, người?" Hạ Vi Lan che miệng, bất giác lùi lại mấy bước.

"A" Hi Loan ngẩng đầu mỉm cười, đôi mắt đỏ lộ rõ trong bóng đêm, tránh cũng không thể tránh, chàng nói: "Lan nhi đây là sợ hãi sao?"

Thanh âm ôn nhu, không nhanh không chậm, như gió tháng ba thư thái nhu hòa vậy, nhưng lại làm người ta phát run.

Chàng tiến lên vài bước: "Nếu sợ, con đừng nên làm vi sư không vui như thế chứ...." Đôi mắt chàng đỏ tới mức sáng lên, quỷ dị yêu mị trong đêm tối.

Hạ Vi Lan run rẩy, xoay người định chạy, mới chạy được hai bước, đã bị người kia chặn ngang ôm lấy, chiếc dây cột tóc màu tím nhạt bị người phía sau nhẹ nhàng kéo lại, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, cả người nhẹ bẫng ngã vào vòng tay lạnh lẽo của người kia. Nàng bị xoay người lại, đón lấy nụ hôn choáng ngợp của người nọ, hơi thở còn mang theo một cổ mát lạnh. Đó là hơi thở quen thuộc trên người Hi Loan.

Sư...Sư phụ?

Hạ Vi Lan bất ngờ trợn mắt, miệng kinh ngạc đến hơi mở ra, không ngờ lại cho đối phương cơ hội, đối phương tiến quân thần tốc, công lược thành trì, làm nàng không thở nổi, nước mắt chẳng mấy chốc chảy ra.

Hi Loan ôm chặt eo Hạ Vi Lan, nụ hôn ban đầu có chút phóng đãng thô lỗ, dần dần lại trở nên ôn nhu lưu luyến, màu đỏ trong mắt chàng đậm dần lên, động tác càng ngày càng không cưỡng được, cuối cùng chàng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên cánh môi đỏ mọng kia.

"Ưm..." Hạ Vi Lan đột nhiên đẩy Hi Loan ra, chỉ là cả người vẫn bị chàng ôm chặt trong lòng như cũ, nàng liếm liếm môi, cảm giác đau đớn từ môi truyền đến. Mùi vị sắt rỉ lan ra trong miệng.

Trên môi Hi Loan cũng dính một vệt máu, bị Hạ Vi Lan đẩy ra chàng cũng không giận, ngược lại còn từ từ nhếch miệng cười.

"Sư phụ...Người đây là..." Nàng hơi run run, hàm răng cũng đập vào nhau, nói chuyện run run rẩy rẩy, đứt quãng.

Hi Loan nhìn vết thương trên môi nàng, bởi vì nói chuyện mà máu càng chảy ra, chàng cúi đầu, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái vào môi nàng, khắp cơ thể Hạ Vi Lan như có vô số dòng điện chạy tán loạn, nàng cảm thấy hô hấp của mình nóng rực, thân mình mềm nhũn, muốn đẩy Hi Loan lần nữa thế nhưng lại không có sức, cả người mềm mại tựa vào người Hi Loan, nếu không phải Hi Loan chặn ngang phía sau, có lẽ nàng đã sớm mềm thành bùn rồi.

Cũng không biết qua bao lâu, Hi Loan cuối cùng cũng ngẩng đầu, khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt sáng rực, tóc bay bay, nếu không có cặp mắt đỏ đậm kia, chắc chắn sẽ rất giống một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ. Hạ Vi Lan lại cảm thấy, biểu tình hiện giờ của sư phụ, cực kỳ giống dã thú vừa bắt được con mồi, đang thỏa mãn liếm môi, chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc lớn.

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ