Chương 17: Sủng hư thì có ta phụ trách🌱

6.4K 697 58
                                    

Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh

Lam Ly Hạo dập đầu, rồi quỳ mãi không đứng dậy, Hi Loan cũng không vội vã trả lời, chỉ thở dài, nói:" Ta và ngươi không có duyên thầy trò với nhau."

Lam Ly Hạo nuốt một ngụm nước miếng, hai tay nắm chặt, trong mắt loé lên một tia không cam tâm.

"Cả đời này, ta chỉ nhận một người đồ đệ."

Hạ Vi Lan ngạc nhiên, ngẩng đầu vừa đúng lúc đối mặt với tầm mắt của Lam Ly Hạo.

Giọng Hi Loan vang lên nhàn nhạt:"Tuy ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng trong Đạo Diễn tông, còn có rất nhiều cao nhân tài giỏi. Nếu ngươi đồng ý, thì có thể đến Đạo Diễn tông cùng với ta."

Đuôi lông mày Lam Ly Hạo vui sướng nhướng lên, cặp mắt xinh đẹp chứa cảm kích. Hắn nghiêm túc cảm tạ Hi Loan.

Mẫu thân và đại ca giờ đã mất, phụ thân cũng vì vậy mà bạc trắng nửa đầu. Chuyện này lại liên quan đến Ma tộc, nếu bản thân hắn không thể làm cho chính mình mạnh lên, thì sao có thể báo thù cho trăm mạng người của Lam gia chứ?

Nghĩ như vậy, trong hai mắt thiếu niên trở nên trong veo như vừa trải qua một trận mưa rào, sau cơn mưa đầu tiên đó, có một cái gì đó dần dần lắng đọng xuống.

Lam gia chủ không hề phản đối quyết định của Lam Ly Hạo, bởi vì vẫn đang giữ tang, nên Hi Loan liền để Lam Ly Hạo ở lại Lam gia một khoảng thời gian trước đã, chờ đến khi ổn định rồi thì mới phái người đến Lam gia đón hắn.

Đến lúc phải đi, Vân Ca lại nắm lấy Hạ Vi Lan khóc to. Có lẽ trẻ con có thể cảm nhận được lòng tốt của người khác đối với mình, cho nên dù lúc đó chỉ ở bên cạnh Hạ Vi Lan một thời gian ngắn, Vân ca cũng đã toàn tâm tín nhiệm, dựa dẫm vào Hạ Vi Lan.

Hạ Vi Lan phải dỗ Vân Ca rất lâu, cuối cùng nàng phải đồng ý định kỳ một ngày nào đó trở lại thăm hắn, Vân Ca mới thôi khóc. Sau đó nhân lúc Hạ Vi Lan không để ý thì hôn nàng một cái, làm mặt nàng dính đầy nước mắt nước mũi.

Mọi người thấy thế ai cũng mỉm cười.

Sống sót được sau tai nạn, là một sự việc đáng để vui mừng, trân trọng.

Cảm giác khó thở trong lòng Hạ Vi Lan cũng vơi bớt ít nhiều.

Nàng quay đầu nhìn phủ đệ đầy uy nghiêm của Lam gia---

Lam gia này, chắc là sẽ tốt hơn thôi.

Trở lại khách điếm, thấy Lâm Tư Dao đang bắt chéo chân tay cầm quyển thoại bản cười ha ha ở trong phòng, thấy Hạ Vi Lan, cũng không buồn hỏi chuyện đã xảy ra ở Lam gia, chỉ chỉ vào quyển truyện rồi gân cổ nói:"Tiểu sư muội muội nhìn thử này, cười chết ta--".

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ