Chương 63: Cởi bỏ khúc mắc🌱

3.1K 311 25
                                    

Beta Đậu Xanh

Nếu là lúc bình thường, Hạ Vi Lan sẽ sớm phát hiện cảm xúc Hi Loan bây giờ không ổn.

Nhưng hiện tại nàng đang có chút xấu hổ, lúng túng đưa áo ngoài phủ lên người Lam Ly Hạo, quay đầu hướng Hi Loan thúc dục: "Sư phụ, người mau kiểm tra hắn một chút đi."

Ánh mắt Hi Loan dừng lại tại khuôn mặt tái nhợt của Lam Ly Hạo, mũi kiếm đảo qua những hòn đá lởm chởm trên mặt đất tạo nên một vết máu tinh tế. Chàng bước vài bước đi qua, thân ảnh cao lớn lập tức che hết những ánh nắng mỏng manh ít ỏi từ phía ngoài động.
Hạ Vi Lan chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình mang theo mùi máu tươi từ trước cửa tiến đến, Hi Loan đột nhiên nắm lấy cằm nàng, ánh mắt sâu hút tối đen đem lại cảm giác vô cùng mãnh liệt khiến nàng cảm thấy như có vô số lưỡi dao sắc bén hướng tới đây.

Nàng đẩy Hi Loan ra nhưng chẳng đẩy nổi. Hi Loan dần buông lỏng cằm nàng, đôi tay lại chậm rãi vòng ra sau eo nàng.

Cỗ mùi máu tươi kia càng ngày càng thêm nồng đậm, Hạ Vi Lan hơi nghiêng đầu, cử động một chút, đôi tay kia vẫn chẳng di chuyển, chặt chẽ nắm lấy eo nàng. Nàng nhíu mày lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư phụ."

Khuôn mặt thanh lãnh của Hi Loan chưa có biểu tình dư thừa gì, bàn tay to ở một bên eo nàng vuốt ve, âm thanh nghe có chút âm trầm: "Chẳng lẽ con định xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng này sao?"

Hạ Vi Lan sửng sốt, cảm thấy đai lưng căng chặt lại, hóa ra vừa rồi Hi Loan buộc lại đai lưng cho nàng. Vừa nãy nàng còn tưởng...

Hạ Vi Lan có chút xấu hổ, Hi Loan lại như không có việc gì xảy ra, tinh tế sửa lại cổ áo cho nàng. Ngón tay thon dài lạnh lẽo trực tiếp chạm vào da thịt bóng loáng vùng xương quai xanh, Hạ Vi Lan bỗng nhiên rùng mình, vội vàng nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia, đỏ mặt nói: "Sư phụ, con có thể tự làm được."

Hi Loan nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu, không nói gì cúi đầu nhìn Lam Ly Hạo nằm trên mặt đất.

Hạ Vi Lan thở phào một hơi. Ngoài động tiếng sấm vang lên không dứt, nàng tựa như loáng thoáng nghe thấy cửa động có tiếng hô gào, là âm thanh của Sở Minh.

"Sư muội! Sư thúc!"

Nàng vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy Sở Minh tóc hơi ướt từ cửa động chạy vào, Đoàn người Túc Hòa đi phía sau, cách xa một chút còn có Cố Phán Yên.

Sở Minh thấy Hạ Vi Lan không bị làm sao, đáy lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hi Loan chỉ vào Lam Ly Hạo nói: "Hắn bị thương rồi, mau đem hắn về đi."

Bây giờ Hạ Vi Lan mới để ý, mới vừa nãy mà Hi Loan đã giúp Lam Ly Hạo mặc xong quần áo rồi.

Sở Minh không dám chậm trễ, vội vàng mang theo mấy môn sinh khiêng người ra ngoài.

Phía sau còn một vài tu giả nhìn thấy xác chết của mãng xà, hét lớn: "Thần tiên nơi nào lợi hại như vậy! Thế nhưng có thể một nhát chém chết con Viêm Băng mãng xà mấy nghìn năm tu vi này!"

"Cái gì? Nơi này lại có con quái vật tu vi đến nghìn năm sao?" Người nọ ngữ khí kinh hãi, "Sợ rằng con súc sinh này so về tuổi tác cũng lớn hơn đại bộ phận những người ở đây đến một hai trăm năm!"

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ