Edit:Yann.
Beta: Đậu XanhLúc Hạ Vi Lan kéo đôi tay che khuất mắt mình ra, nàng phát hiện cảnh tượng xung quanh đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Trong đại điện lộng lẫy, khắp nơi đều treo vải đỏ và đèn màu, nến đỏ thắp sáng toàn bộ đại điện, Túc Hòa một thân hồng y đứng trước đại điện, vui vẻ nhìn y phục của mình.
Một tiểu thái giám thanh tú cúi người nhẹ nhàng đi vào, trên mặt tươi cười vui mừng: "Phò mã, chỗ công chúa đã chuẩn bị thỏa đáng, người cũng chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."
Túc Hòa nhoẻn miệng cười, trong mắt như phát sáng, tùy tay đưa cho tiểu thái giám một thỏi vàng. Tiểu thái giám kia không khống chế được vẻ mặt sung sướng, hành lễ xong thì lập tức lui xuống, để lại một mình Túc Hòa cười ngây ngô tại chỗ.
Hạ Vi Lan bay tới đỉnh đầu hắn, mỹ nhân sư bá muốn thành hôn với Đỡ Lan?
Nàng theo bản năng phủ nhận ý tưởng này, nàng sống ở Đạo Diễn tông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe qua tin tức về Đỡ Lan.
Túc Hòa đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không chú ý, phía sau đang có một người chậm rãi đi về phía hắn.
Người nọ một thân đạo bào có hoa văn bạch kim, bước đi không nhanh không chậm, trong tay cầm một cây phất trần, giống như tiên nhân bước ra từ trong bức tranh.
Túc Hòa quay đầu, hắn nhận ra người này chỉ sợ không dễ chọc, trong lòng nghi hoặc lễ phép nói: "Các hạ là...?"
Ai ngờ kia tiên nhân kia trực tiếp dùng cây phất trần đánh vào đầu Túc Hòa: "Cái tên nhãi ranh nhà ngươi! Còn dám hỏi ta là ai! Ta là ai? Ta là sư phụ ngươi!"
Tiên nhân kia còn ngại đánh chưa đủ, cầm phất trần đập thẳng tắp vào vai Túc Hòa.
Túc Hòa né trái né phải, vẫn bị đánh cho vài cái, phía sau lưng nóng rát một mảng. Kỳ lạ là hắn lại không cảm thấy tức giận, giống như bọn họ vốn dĩ nên như thế.
Cuối cùng Túc Hòa thở phì phò ôm cột đình bằng đồng trong điện, rồi xin tha: "Tiên nhân bớt giận, tiên nhân bớt giận, có chuyện gì từ từ nói."
Hạ Vi Lan vừa nhìn đạo bào vừa nhìn cây phất trần, sao còn có thể không nhận ra thân phận người trước mặt.
Đây không phải là sư phụ của mỹ nhân sư bá, sư công của nàng, sư công Ngọc Lâm Uyên sao!
Ngọc Lâm Uyên rũ phất trần bên tay trái, nói: "Túc Hòa, còn không mau cùng ta trở về Diễn tông!"
"Ta?" Túc Hòa nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không thể tin được chỉ chỉ bản thân: "Ngươi là nói ta?"
Ngọc Lâm Uyên không nói nhiều, phất trần trong tay đảo qua, vô số ánh sáng màu trắng tụ thành một khối, rót vào giữa mày Túc Hòa.
Thân mình Túc Hòa dần dần trượt xuống, cuối cùng quỳ thẳng trên mặt đất.
Ngọc Lâm Uyên tiến lên, cúi đầu chăm chú nhìn hắn: "Ngươi nhớ ra chưa?"
Túc Hòa trầm mặc một lúc, một lần nữa ngẩng đầu, môi mấp máy, cuối cùng kêu một tiếng: "Sư phụ".
Ngọc Lâm Uyên thở dài, đáp lại: "Nếu nhớ lại, ngươi có nhớ rõ tông quy của Đạo Diễn tông hay không? Có nhớ rõ cấm kị của giới Tu tiên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁ
DragosteTác giả: Thương Nhiêu Nguồn: widkidich Tình trạng: Hoàn thành Edit:Đậu Xanh Bìa: Châu Anh Ngày đào hố:22/06/2020 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ.... 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài...