Edit:Yann.
Beta: Đậu XanhKhông biết có phải ảo giác của Hạ Vi Lan hay không, nàng phát hiện loại chuyện không biết xấu hổ này xảy ra ngày càng nhiều, nhưng khí tràng quanh thân sư phụ càng thêm nhu hòa, đặc biệt là sau khi nàng đồng ý cùng chàng sinh đứa nhỏ, cuối cùng cũng không thường xuyên nở nụ cười quỷ dị làm người ta sởn tóc gáy. Thậm chí buổi tối quá nhàm chán, phạm vi hoạt động của nàng cũng được mở rộng tới sân viện.
Hạ Vi Lan thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa cho rằng sư phụ nhà mình bị người khác xuyên vào.
Nàng dựa nghiêng trên trường kỷ, nhờ ánh nến câu được câu không đọc thoại bản, trên người mặc áo tơ lụa màu trắng, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra hơn phân nửa xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nõn nà, mái tóc đen buông xuống, đôi mắt dưới ánh nến, càng mềm mại không nói nên lời.
Một trận gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, nàng rụt rụt thân mình, đi đến mép giường, nhìn mây đen giăng đầy ngoài cửa sổ, cảnh tượng lá khô bay tứ tung mà ngẩn người.
Sao sư phụ còn chưa trở lại? Nếu là ngày thường hẳn là đã sớm trở lại.
Nàng đóng cửa sổ, chặn cơn gió mạnh lùa vào mới cảm thấy trong phòng có chút ấm lại. Nằm trên trường kỷ nửa canh giờ, nàng rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Nàng bắt đầu nhíu mày, chẳng lẽ gặp người nào. Nàng đứng dậy, động tác lưu loát khoác áo ngoài ngay ngắn.
Một trận gió mạnh thổi tung cửa phòng.
Hi Loan mềm thân mình, dựa nghiêng trên cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ thống khổ.
"Sư phụ người làm sao vậy?"
Hạ Vi Lan đỡ Hi Loan lung lay sắp đổ lên giường, nhìn trên dưới một chút, cũng không phát hiện miệng vết thương.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Bọn họ tìm tới, ta nhất thời bất cẩn bị ám toán, không thể phát ra linh lực." Hi Loan tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, nói một lời phải cực kỳ gắng sức.
Hạ Vi Lan duỗi tay tìm tòi, quả nhiên chỗ đan điền trống rỗng, một tia linh lực cũng không có.
Đôi mắt nàng lập tức đỏ ửng, không biết nên đặt tay ở nơi nào.
Hi Loan bắt lấy đôi tay hoảng loạn của nàng, thấp giọng nói: "Huyền băng kiếm của con ở trong phòng ta, ta đã giải cấm chế trên người con, bao gồm không gian trong vòng tay. Ta nên dạy con, lúc trước đều dạy cho con, con......"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Nước mắt của Hạ Vi Lan chảy quanh hốc mắt, nàng không nghe nổi lời nói như di ngôn của Hi Loan.
Ánh mắt Hi Loan nhìn Hạ Vi Lan cực kỳ ôn nhu, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, muốn khắc nàng xuống tận đáy lòng. Bàn tay mang theo chút lạnh lẽo xoa gương mặt mềm mại của nàng, ánh mắt sâu xa: "Từ nay về sau, trời cao mà xa, không ai có thể nhốt con lại nữa."
"Ai nói con sẽ đi!"
Hạ Vi Lan nghiêng đầu, tránh né đôi mắt đen nhánh của chàng, trong ngực dường như có thứ gì đó đè nén khiến nàng không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁ
RomanceTác giả: Thương Nhiêu Nguồn: widkidich Tình trạng: Hoàn thành Edit:Đậu Xanh Bìa: Châu Anh Ngày đào hố:22/06/2020 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ.... 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài...