Edit:Yann.
Beta: Đậu XanhHạ Vi Lan từ từ mở mắt ra, khẽ cử động thân mình, đầu óc bắt đầu choáng váng, nàng đánh giá cách bày biện trong phòng, là một gian nhà gỗ đơn sơ, ngoài một chiếc bàn thì không còn thứ gì khác.
Nàng đẩy nhà gỗ ra, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến, nhìn rừng cây trên ngọn núi lớn đối diện, đều bị nhiễm bởi áng mây đỏ.
Khi nàng rời đi mới là đầu hạ, tại sao lúc này đã là cuối mùa thu?
Mà sư phụ đâu? Trước lúc hôn mê nàng rõ ràng nhìn thấy sư phụ.
Nàng đi sang hướng bên cạnh, thấy bên đó có hai gian nhà gỗ nhỏ hợp lại, đẩy cửa đi vào, xem cách bài trí trong phòng, hình như là nơi ở của nam tử.
Nàng thả lỏng người, vừa định lấy một ít nước linh tuyền từ không gian để uống, theo thói quen sờ lên cổ tay, lại chỉ còn xúc cảm trống rỗng.
Vòng tay mất rồi.
Nàng lo lắng, tìm đi tìm lại một hồi lâu vẫn không tìm thấy. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng vẫn phải nhẫn nại, chờ Hi Loan trở về.
Ở ngoài phòng luyện kiếm suốt một buổi trưa, cũng không thấy Hi Loan trở về, mắt thấy trời sắp tối, nàng đành về phòng đợi. Chờ đến lúc trăng lên, cửa nhà gỗ mới bị người từ bên ngoài đẩy vào, dưới ánh trăng, lộ ra khuôn mặt như ngọc của Hi Loan.
Nhìn thấy Hạ Vi Lan, đôi mắt lạnh lùng xẹt qua tia kinh ngạc: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Hạ Vi Lan buồn ngủ muốn chảy nước mắt, hưng phấn nói: "Sư phụ!" Hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi phía trước của Hi Loan.
Hi Loan hơi mỉm cười, nói: "Ngươi đã quên, ngày hôm trước, ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với ta trước mặt giới Tu tiên
Cánh tay giơ lên của Hạ Vi Lan dừng lại, đối mặt với đôi mắt yêu dã đỏ đậm của Hi Loan, Hạ Vi Lan lùi lại hai bước.
Chàng nhỏ giọng cười, tiếng cười vang vọng trong đêm, rất quỷ mị, khiến Hạ Vi Lan lạnh cả người: "Nếu sợ hãi, thì nên đi nhanh một chút."
Chàng vừa cười vừa nói, ngữ khí vô cùng bình thản, nếu không phải giữa mày mang theo lệ khí không thể che dấu thì Hạ Vi Lan suýt nữa bị ngữ khí ôn hoà này đánh lừa.
Chàng một thân áo choàng đen buông xuống mặt đất, dần dần bị nhiễm ánh sáng của vầng trăng, giống như được mạ thêm một tầng sương trắng mỏng ở phía trên.
Hạ Vi Lan không biết trả lời thế nào, chỉ theo bản năng nhẹ nhàng lại gọi một tiếng "Sư phụ".
Hi Loan híp mắt nhìn qua: "Đủ rồi, tất nhiên ta sẽ không giết ngươi, nếu không muốn dẫn họa vào thân, ngày mai rời khỏi núi Vụ Lĩnh đi."
Núi Vụ Lĩnh?
Hạ Vi Lan ngơ ngác mà nhìn bóng dáng dời đi của chàng, lâm vào trầm tư.
Nàng vuốt cổ tay trống rỗng, dường như nghĩ đến cái gì đó, sau đó thở dài, cuối cùng cũng phát hiện ra một sự thật, nàng vẫn chưa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁ
Lãng mạnTác giả: Thương Nhiêu Nguồn: widkidich Tình trạng: Hoàn thành Edit:Đậu Xanh Bìa: Châu Anh Ngày đào hố:22/06/2020 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ.... 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài...