Chương 78: Đỏ mặt🌱

3.4K 242 7
                                    

Edit:Yann.
Beta: Đậu Xanh

Hạ Vi Lan tưởng tượng một chút đến hình ảnh kia, hoảng sợ mà lắc đầu.

Nếu là sư phụ lúc trước, nàng sẽ không quá lo lắng, nhưng hiện giờ sư phụ như vậy, nói không chừng sẽ thật sự trói nàng trên giường.

Nghĩ đến đây, khí phách hiên ngang, oai vệ hùng dũng vừa rồi đều mềm xuống.

Nàng nắm tay áo Hi Loan, mắt rơm rớm nước mắt, nũng nịu nói: "Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới rồi, đồ nhi không nhìn thấy người rất sợ hãi ~"

Hi Loan dùng một ngón nâng cằm nàng, lòng bàn tay vuốt ve da thịt mềm, buồn bã nói: "Ồ? Phải không?"

Hạ Vi Lan cảm thấy cằm nhột nhột, lại thấy dáng vẻ không tin của Hi Loan, đơn giản kéo tay chàng ra, ôm chặt lấy Hi Loan, vùi đầu ở trong lồng ngực chàng kêu rên nói: "Người không tin cũng được! Nếu người muốn trói con, vậy thì cột hai chúng ta lại với nhau! Con có chết cũng không buông tay!"

Hạ Vi Lan giống như đang vô cớ gây rối, kỳ thật lại đang nhân cơ hội bày tỏ tâm ý của mình, cho chàng một liều thuốc an thần.

Hi Loan ngửi thấy hương thơm trên người nàng, ngọn lửa đỏ rực trong mắt dần dần bị tưới tắt, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, chàng dắt tay Hạ Vi Lan, chậm rãi đi đến trước bàn. Có người hầu đã lặng lẽ lấy thêm hai cái ghế đẩu, thu dọn xong rồi đi xuống.

Chàng kéo Hạ Vi Lan ngồi xuống, nhìn đồ ăn bày gọn gàng trên bàn, hỏi: "Sao không ăn cơm trưa?"

Đối với người tu tiên không ăn cơm cũng không sao, nhưng chàng nhớ rõ thời gian trước ở Đạo Diễn tông, nàng bao giờ cũng ăn ba bữa một ngày.

Hạ Vi Lan nhìn đồ ăn bày trên mặt bàn, mới nhớ tới như thể đã quên. Trên thực tế mấy ngày nay nàng ngủ đến trời đất u ám, ăn uống không theo quy luật nào.

Thấy hơi thở tàn nhẫn trên người chàng dần dần trở nên bình thản, lá gan cũng lớn lên, nghiêng đầu nhìn Hi Loan nói: "Sư phụ ăn cùng con?"

Hi Loan không trả lời, có người hầu mang thêm một bộ chén đũa, chàng tiện tay gắp một miếng thịt vào chén nàng, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."

Hạ Vi Lan trong lòng mừng thầm, cười tủm tỉm vừa ăn cơm vừa nhìn Hi Loan.

Ăn xong một bữa cơm, tuy vẻ mặt Hi Loan vẫn lạnh nhạt, nhưng so với lúc ban đầu thì khá hơn nhiều, Hạ Vi Lan cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng tin tưởng bản thân với sự tỉ mỉ làm bạn của nàng, dù hiện tại sư phụ không tin nàng, nhưng có một ngày sư phụ nhất định sẽ cảm nhận được tâm ý của nàng.

Suy nghĩ xong, Hi Loan đã ăn no đứng dậy, mắt thấy chàng sắp ra khỏi phòng, Hạ Vi Lan tung ta tung tăng chạy theo, động tĩnh quá lớn khiến Hi Loan dừng lại, quay đầu lại ánh mắt nhìn nàng kiểu "Ngươi lại muốn làm gì".

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Hi Loan, Hạ Vi Lan đương nhiên nói: "Sư phụ đi nơi nào, con cũng đi nơi đó nhé!"

Hi Loan bình tĩnh nhìn nàng, màu đen trong mắt càng thêm đen nhánh, rõ ràng là không tin.

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ