Chương 51: Hắc y nhân🌱

5.8K 433 15
                                    

Edit: Astute Nguyễn
Beta: Đậu Xanh

Sáng sớm, ánh mặt trời tràn ngập khắp nơi, nắng sớm bao phủ trên mặt đất, chim hót hoa nở, Hạ Vi Lan khẽ động mi, vừa mở mắt liền nhìn thấy một ánh mắt lạnh nhạt.

"Sư phụ?" Hạ Vi Lan đột nhiên lui lại, nhưng phát hiện eo bị Hi Loan siết chặt.

Hi Loan nói: "Ừ."

Hình ảnh từng màn triền miên đêm qua bất giác hiện lên trong đầu Hạ Vi Lan, tuy hai người không có làm đến bước cuối cùng, nhưng nhớ lại cũng đủ mặt đỏ, tim đập, mặt nàng cũng ửng đỏ lên. Nàng cúi đầu, vùi mặt trong chăn.

Một luồng mát lạnh từ đầu chăn kia tiến vào, Hạ Vi Lan hơi ló đầu ra, thấy Hi Loan đã xuống giường, mặc xong trung y, đang mặc thêm ngoại y, mái tóc đen mềm mại trong nắng sớm, trường bào trắng khoác trên thân hình đĩnh bạt của chàng, càng thêm cao lớn tuấn mỹ, phong thần tuấn tú.

Hạ Vi Lan nhìn dọc theo cánh tay Hi Loan. Đầu tiên là đai lưng kim sắc, từ từ lên trên là những nếp gấp trên đường viền áo, xương quai xanh tinh xảo đặc biệt hút mắt, gương mặt tuấn mỹ như ngọc chạm lúc này đang vô cùng nghiêm túc.

Hạ Vi Lan phụt cười ra tiếng, không hiểu tại sao sửa sang y phục rồi, sư phụ lại có bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc như thế.

Ngón tay đang đặt trên cổ áo của Hi Loan hơi dừng lại, nghiêng đầu thấy Hạ Vi Lan vẫn cuộn người trong chăn, chỉ lộ nửa bờ vai. Hạ Vi Lan nhìn chàng ngọt ngào cười, Hi Loan nhanh chóng nhìn đi hướng khác, tai có chút hồng hồng. Hạ Vi Lan trong ổ chăn cười tới mức không dậy nổi, tiếng cười không kiêng nể gì từ trong chăn truyền ra.

Hi Loan chậm rãi đến mép giường, như không nghe thấy tiếng cười giết heo kia của Hạ Vi Lan, chàng khom lưng vỗ về Hạ Vi Lan, ôn nhu nói: "Đến lúc dậy rồi."

"Hừ!" Hạ Vi Lan từ trong chăn ló đầu ra, mắt quét một vòng, hào phóng vươn hai tay, làm tư thế muốn ôm, cười nói: "Sư phụ không giúp đồ nhi mặc y phục sao?"

Hi Loan muốn nói lại thôi: "Con..."

Hạ Vi Lan thở dài nói: "Cũng không biết đêm qua là ai, khiến con mất sạch sức lực, haizzz, còn muốn mình tự mặc y phục, thật đáng thương..."

Hi Loan rũ mắt, xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng, lỗ tai đỏ ửng.

Hạ Vi Lan ở trên giường cười ha ha, nước ở khóe mắt chảy ra, thầm nghĩ: "Người này, giờ thì rất thẹn thùng, cũng không biết người nào đêm qua tức giận ăn dấm."

Đang đắc ý, Hi Loan lại quay lại, trong tay là bộ thường phục màu trắng.

Hạ Vi Lan: "...Sư phụ?"

Hi Loan rũ mắt nói: "Giúp con mặc y phục."

Hạ Vi Lan: " y?...Ai ai ai...Chờ đã!"

Hạ Vi Lan gắt gao giữ chặt chăn, nhưng Hi Loan chỉ nhẹ nhàng kéo một chút, nàng không có sức lực, chăn trong tay nhẹ nhàng tuột xuống, thân thể trắng tuyết lộ ra. Hi Loan bắt đầu đem bộ y phục trên tay tới gần Hạ Vi Lan, ngón tay ấm áp vô tình lướt qua phần da thịt lõa lồ, làm Hạ Vi Lan run rẩy một trận.

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ