Edit: Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu XanhLần này, yêu ma cần trừ rất xảo quyệt, Túc Hòa ngây người ở nước Mộc Lan nửa tháng, cuối cùng mới xác định hang ổ của nó là ở biên cảnh nước Mộc Lan. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Túc Hòa lập tức hiên ngang đánh thẳng đến hang ổ đó. Những cũng chính vì thế, hắn phải trả một cái giá quá đắt --
Giờ phút này, cả người mỹ nhân sư bá toàn máu nằm ở giữa hoang mạc.
Hạ Vi Lan thật sự vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, thủ hạ của yêu ma đông đảo, theo lý hẳn là nên thông tri với tông môn kiếm thêm người, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới mỹ nhân sư bá thật sự dám đi một mình, cho nên vào thời điểm cuối cùng khi yêu ma nhất quyết tử chiến, hắn cũng phải trả giá cực kỳ thảm--
Sau khi trúng chiêu của yêu ma không chỉ sẽ tạm mất linh lực, mà còn kèm theo một đống vết thương.
Nàng nhìn Túc Hoà nằm ở trên cát, trong lòng hoài nghi, tại chỗ sa mạc hoang tàn vắng vẻ thế này, rốt cuộc là ai cứu mỹ nhân sư bá.
Đang chìm trong suy nghĩ, đằng xa bỗng xuất hiện một đoàn kỵ binh đạp bóng đêm mà đến, người đi đầu mặc một thân quần váy nhung màu đỏ đậm, đến khi cẩn thận nhìn lại, hoá ra là một nữ tử anh khí mười phần.
"Điện hạ! Nơi này có người!" Một người kỵ binh xoay người xuống ngựa, dùng cây đuốc chiếu về phía Túc Hoà, lại đá đá hắn.
Mấy người còn ở trên ngựa cũng sôi nổi đi xuống, nữ tử kia mặc đồ màu đỏ vừa lại gần nhìn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ném cây đuốc trong tay cho tướng sĩ bên cạnh, lưu loát nói: "Mang về."
Hạ Vi Lan lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng ấy, người này không phải là nữ tử gặp được ở quán rượu sao?
Nàng ấy lưu loát xoay người lên ngựa, mang theo Túc Hòa, một đội nhân mã nhanh chóng phóng đi.
Túc Hòa hôn mê suốt năm ngày, mà nàng ấy mỗi ngày đều ngồi tĩnh trước giường hắn một lúc. Cứ như vậy cho tới ngày thứ năm, sau khi ngồi một lát, lúc nàng ấy đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại thoáng nhìn thấy nửa cánh tay của Túc Hòa lộ ở bên ngoài.
Nàng ấy bèn tiến lên cúi người chỉnh sửa lại chăn cho hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Túc Hòa.
Nàng ấy ngẩn người, đứng lên, nói: "Ngươi tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Túc Hòa mở miệng: "Cô nương là ai?"
Nàng ấy kiên nhẫn trả lời: "Nơi này là biên cảnh nước Mộc Lan, mấy hôm trước lúc tuần tra ta phát hiện ngươi, nên mang ngươi về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁ
Lãng mạnTác giả: Thương Nhiêu Nguồn: widkidich Tình trạng: Hoàn thành Edit:Đậu Xanh Bìa: Châu Anh Ngày đào hố:22/06/2020 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ.... 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài...