Chương 18: Muốn sao?🌱

6.3K 657 75
                                    

Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh

Chuyện Hạ Vi Lan lần đầu ngự kiếm rơi từ trên trời xuống đụng trúng ngực của Hi Loan bị truyền đi, mọi người ai cũng bàn tán cười nhạo không biết mệt, đến tận mấy tháng sau, Hạ Vi Lan vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên trong các tin bát quái ở Đạo Diễn tông.

Ngay cả Lâm Tư Dao cũng lấy chuyện này ra để chê cười nàng.

Sau khi mất hết cả mặt mũi thì khi về đến phòng Hạ Vi Lan coi như đã rút ra được một bài học xương máu, chăm chỉ tu luyện, có thời gian rảnh thì chạy đi tìm người luyện kiếm cùng, đến nỗi ngay cả Sở Minh trông thấy nàng ở đằng xa cũng phải đi đường vòng, sợ bị nàng bắt luyện đi luyện kiếm.

Với cường độ luyện tập biến thái chăm chỉ như vậy, thực lực của Hạ Vi Lan tiến bộ lên rất nhiều, bỏ xa các đệ tử cùng lứa một đoạn. Hầu như những người biết nàng, ai cũng muốn cảm thán--

Không hổ là đệ tử chân truyền của đạo quân Hi Loan.

Ngày hôm đó như những ngày khác Hạ Vi Lan luyện kiếm cùng Sở Minh xong, khi đi về phòng. Thì bất ngờ nghe được âm thanh vang lên phía sau lưng.

Lông mày nàng nhướng lên, đầu cũng không ngoảnh lại, ném kiếm trong tay về phía sau.

"Cô !!!"

Con gà lông trắng mào xanh kêu lên một tiếng thảm thiết, một lưỡi kiếm sắc bén cắm vào bên cạnh cánh của nó, làm nó dán sát vào thân cây khô, to lớn ở phía sau.

Hạ Vi Lan ngoảnh lại, cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng tinh:"Gà con đã lâu không gặp!"

Gần đây mỗi ngày lúc nàng trở về luôn bị con gà này bám theo đằng sau, vốn dĩ nàng muốn xem thử con gà này đang có mục đích gì, kết quả là nó đi theo nàng mấy ngày nay, cũng không hề lộ mặt. Cái này thật không giống tác phong của con gà này một chút nào...

Cô Cô Gà dựng lông lên:"Ta không phải là gà con!! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi tên ta là Cô Cô Gà!"

Hạ Vi Lan ngạc nhiên nhìn nó, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, tự nhiên con gà kiêu ngạo ngu xuẩn này lại không chửi người cơ đấy?

Nàng xách nó lại gần, chớp mắt hỏi:"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Cô Cô Gà chột dạ, nhìn xung quanh, mạnh miệng trả lời:"Ngươi quản ta!! Bổn gà...bổn gà thích đi theo ai thì đi..."

"Ồ..." Hạ Vi Lan kéo dài giọng, hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói:"Nếu đã như vậy, ta đi trước."

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ