Chương 12: Thoại bản*🌱

5.9K 641 21
                                    

Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh

*Thoại bản: là truyện tiểu thuyết.

Hai người cùng nhau đi đến chỗ kết giới dưới chân núi, quả nhiên đúng như lời của Lâm Tư Dao nói, người trông coi tương đối rời rạc. Hai người dễ dàng trà trộn vào những mấy đệ tử tạp vụ xuống núi để mua sắm đồ, ra khỏi Đạo Diễn tông.

Nhưng khi trốn được ra thì trước mắt nàng chỉ có núi non cây cối rừng cây vạn dặm, làm Hạ Vi Lan có chút khó xử.

Lâm Tư Dao mặc một bộ quần áo màu xanh lam, trên bàn tay trắng nõn trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh băng ngọc trường kiếm, nàng ném lên không trung, thân kiếm nhanh chóng phóng đại ra vô số lần.

Lâm Tư Dao nhảy lên một cách thuần thục, rồi quay đầu lại vươn tay ra đỡ Hạ Vi Lan, cười tủm tỉm nói:" Tiểu sư muội, nhanh lên đây đi!"

Hạ Vi Lan nhanh nhẹn bắt lấy tay Lâm Tư Dao bước lên. Xúc cảm lạnh lẽo của vật liệu chế nên băng ngọc kiếm truyền đến lòng bàn chân, nhưng không đủ để khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Thanh kiếm bay lên, mang theo hai người xông thẳng lên trời.

" Tiểu sư muội, muội mau nhìn Đạo Diễn tông của chúng ta đi cũng rất đẹp đó chứ?"

Hạ Vi Lan thò đầu ra từ trong ngực Lâm Tư Dao, một tay thận trọng nắm lấy ống tay áo của Lâm Tư Dao, mặc dù chân vì sợ hãi mà run run nhưng cũng không nhịn được mà nhìn xuống một chút.

Hiện tại nắng sớm đã chiếu xuống mờ mờ, làm cho viền trắng của đám mây cũng bị nhiễm những sợi tơ vàng nhỏ, núi rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng của trăm điểu thi nhau hát ca, màu xanh của mây lượn lờ cùng sương mù giao hoà, tất cả như tiên cảnh quanh co khúc khuỷu, như một bức tranh thuỷ mặc.

Trong nháy mắt hai người đã tới thành Linh Xuyên

Thành Linh Xuyên nằm cạnh bên một con sông, kế cận đó toạ lạc mấy tông môn tu tiên, trong thành cũng có rất nhiều đại gia tộc tu tiên, thành trì lớn nhỏ nhưng người dân bá tánh ai cũng hoà thuận với nhau, đời sống rất sung túc.

Trong thành, không khí trên đường phố khá náo nhiệt, bên trong một quán trà có một tiên sinh tay cầm quạt, chân mày cau lại đang say sưa kể chuyện cổ tích:" Lúc trạng nguyên đó hồi hương chạy đến, chỉ kịp thấy người yêu đang nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt. Hắn đi lại gần xem xét thì người đã không còn thở nữa rồi. Trạng nguyên bàng hoàng ngồi sụp xuống đất."

Mọi người nghe đến đó thì ai cũng thổn thức một trận.

Tiên sinh kể chuyện lấy quạt trong tay gõ một cái vang dội, tiếp tục nói:" Người trong lòng đã bỏ mạng ở hoàng tuyền khiến cho trạng nguyên cực kì bi thương. Không còn đoái hoài gì đến công danh lợi lộc nữa, chàng gạt mọi người rồi tìm một cây hoa quế già trong sân thắt cổ tự vẫn. Đến lúc mọi người phát hiện ra thì thấy trong tay hắn vẫn còn cầm túi thơm của cô gái đó tặng."

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ