Chương 55.2

3.8K 324 23
                                    

Edit:Nguyễn Ngọc
Beta:Đậu Xanh

Hi Loan buông quyển sách trên tay, nhìn nàng hỏi: "Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Hạ Vi Lan vui vẻ dậm chân tại chỗ, không nhịn được lớn tiếng nói: "Sư phụ người biết không! Sư tỷ, tỷ ấy mang thai!"

Hi Loan gật gật đầu, "Rất tốt."

Hạ Vi Lan lôi kéo tay chàng, kích động nói: "Bảo bảo nha! Trong bụng sư tỷ có bảo bảo..."

Nghĩ đến về sau sẽ có một nhóc con, lớn lên giống hệt Lâm Tư Dao, nội tâm Hạ Vi Lan kích động như nhảy một điệu ba lê đầu xuân...

Không được, nàng muốn tìm Sở Minh, sau đó đi xem sư tỷ một chút. Thời gian đến đại hội còn có bốn năm ngày, hẳn là vừa vặn.

Ý tưởng này vừa đưa ra, theo bản năng Hi Loan muốn nói không đồng ý, nhưng là nghĩ quan hệ thân cận giữa hai người các nàng, vì thế đưa ra ý muốn đi cùng.

Hạ Vi Lan khó xử nói: "Sư phụ, việc này chỉ sợ..."

Tu tiên không được quan hệ với hoàng thất, nàng cùng Sở Minh là tiểu bối, lần này lén lút tiến đến thăm thì không sao, Hi Loan là không giống nhau, nếu mà làm người cho rằng Đạo Diễn tông có tâm muốn trợ giúp hoàng thất, chẳng phải là ngang nhiên bội ước với các môn phái tu tiên khác?

Hạ Vi Lan đều có thể nghĩ đến, Hi Loan sao lại không rõ, chỉ là...

Chàng hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống buồn bực bất an trong lòng. Hạ Vi Lan bước lên, hỏi: "Sư phụ người làm sao vậy?"

Tay phải lập tức giơ lên thăm dò mạch đập của chàng, lại bị Hi Loan không dấu vết mà né tránh. Chàng nói: "Con đi đi."

Hi Loan lại khôi phục bình thường.

Hạ Vi Lan cơ hồ cho rằng vừa rồi là do nàng hoa mắt, Hi Loan nói: "Con còn không đi? Sẽ không tới kịp."

Nàng ngẫm lại cũng đúng, cất phù chú trên bàn chuẩn bị đi tìm Sở Minh, Hi Loan lại lôi kéo cổ tay của nàng, làm nàng đâm vào trong lòng ngực bản thân, Hạ Vi Lan sao lại không biết chàng muốn làm cái gì, giãy giụa tránh thoát.

"Sư phụ, con còn muốn --"

Nhưng mà Hi Loan không cho Hạ Vi Lan bất luận cơ hội nào để phản kháng, môi nóng rực vững vàng rơi xuống.

Hạ Vi Lan chỉ cảm thấy chính mình là một lồng hấp lớn, chỉ biết thở ra mà không biết hít vào, cả người bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, nóng đến không chịu được.

Cuối cùng chàng khẽ cắn một ngụm ở môi nàng, rồi chạm vào cái trán nàng, bình tĩnh nói: "Trở về sớm một chút."

Hạ Vi Lan ngơ ngác gật gật đầu, Hi Loan cẩn thận sửa sang vạt áo hơi nhăn nhúm, cùng búi tóc hơi rối của nàng, chờ đến Hạ Vi Lan xấu hổ phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện không thể nào tức giận được.

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ