Chương 13: Đầu chó hộ mệnh🌱

5.5K 599 38
                                    

Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh

"Lan nhi?"

Lạc Thuỷ cũng ngạc nhiên nói:"Tiểu sư muội?"

Hạ Vi Lan xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nữa, cúi đầu trên mặt đất, hận không có cái hố để mà chui vào.

Cuối cùng thì nàng cũng hiểu cảm giác của bạn ngồi cùng bàn hồi cấp ba khi trốn học đi net, chủ nhiệm lớp lặng im không một tiếng động xuất hiện từ đằng sau---

Điều đó quả đúng là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, chết không có gì đáng tiếc!

"Lan Nhi, sao con lại có mặt ở đây?"

Hi Loan nhìn chằm chằm vào thân mình nhếch nhác của Hạ Vi Lan, khẽ cau mày, sắc mặt không biết tốt hay xấu.

Chàng chuẩn bị cúi người đỡ nàng dậy, Hạ Vi Lan đã giãy giụa tự mình bò dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, gian nan bò lổm ngổm về phía trước, gắt gao ôm chặt lấy chân Hi Loan, úp mặt gào khóc:" Sư phụ! Huhu...cuối cùng thì đồ nhi cũng tìm thấy người rồi! Cuộc sống của đồ nhi không có người thật là khổ sở, thật đau lòng, thật nhớ người quá!"

Nước mắt của nàng chảy như đê vỡ, không ngừng kêu khóc bên tai, khí thế to lớn làm dao động núi sông, làm người nghe phải lấy khăn lau nước mắt.

Quần chúng ăn dưa:"Thật là cảm động...."

" Ai nói không cảm động đâu...."

" Tình cảm sư đồ thật tốt...."

" Sư phụ đẹp mắt như vậy nếu đổi lại là ta, ta cũng thích...."

" Nói cũng phải...sư phụ thật đẹp mắt."

" Cũng không biết là nhi tử nhà ai, đã có hôn phối hay chưa."

"Ta phải mau về nhà nói phụ mẫu hỏi thăm một chút."

Hạ Vi Lan:????

Trọng điểm là cái này sao?

Xin nhóm người xem trò máu lạnh cho tiểu oa nhi đáng thương đang ngồi thê thảm dưới đất, là nàng, một tia thương hại đi!

Nhóm người xem trò hay, xin mọi người hãy có lòng nhân ái đi!

Ống tay Hi Loan phất một cái, 3000 sợi tóc như mực theo động tác của chàng khẽ đung đưa, cúi đầu hỏi:"Tìm ta?"

Chàng im lặng không lên tiếng muốn rút chân mình ra, nhưng lại phát hiện không thể động đậy, Hạ Vi Lan ôm thật chặt.

[HOÀN-SƯ ĐỒ] KHI SƯ PHỤ HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ