- Aaaaaaaaa...., tớ chán quá Kuroko.
Haru nằm lăn lộn trên giường của cậu bạn . Hôm nay là cuối tuần , cả hai người đều được nghỉ thành ra Haru liền mặt dày mày dạn mà ở lỳ bên nhà cậu bạn
- Ồ- Kuroko ngồi nghiêm túc viết bài tập ,mặt cũng không thèm ngẩng lên mà đáp cho có lệ.
- Oa a a ,Kuroko giọng điệu này của cậu cũng quá vô tình mà, tớ tổn thương lắm đấy.
Haru khoa trương ôm ngực khóc than. Trong đầu chắc không biết đang định bày trò quỷ kế gì
- Tớ cũng không bắt cậu ở đây , tự cậu đến ,giờ kêu chán thì tớ cũng đành hết cách .
Kuroko nhún vai , giọng nói nhiễm ý cười nhè nhẹ . Cậu nghỉ tay một chút , nhìn sang phía đồng hồ , tên Haru kia kêu ca hơn tiếng rưỡi rồi , vậy mà vẫn không chịu rời đi hay động đậy làm việc. Cái nghị lực này không biết là nên thán phục hay nên chửi rủa nữa.
Bỗng Haru ngồi phắt dậy.Kuroko giật mình, đến rồi, cậu ta lại bắt đầu bày trò . Cậu không biết vì cớ gì mình lại có cái cảm giác quen thuộc đến bất đắc dĩ này, cũng không muốn biết.
Haru lần mò ra phía Kuroko, nhìn chăm chú vào cậu rồi như làm một quyết định nào đó . Cậu ta nhảy dựng lên dùng tốc độ cực nhanh vén lên mái của Kuroko và chạy đi.Trên môi nở một điệu cười đắc thắng
- Ahahahahaha hé hé hơ hơ
- Haru!!!- Kuroko nhức đầu, cậu ta thật sự nhờn mặt quá mà. Nhưng rồi cậu cũng không thể thực sự giận được ,nhất là với điệu cười như vầy. ( tôi chiều em quá nên em hư có đúng không?:))
Được rồi , cứ nhìn thân thủ quen thuộc kia của Haru , chuyện này tất nhiên đã không phải một hai lần, Kuroko cũng từ cáu giận thành bất đắc dĩ mà thôi.
Haru vui vẻ nhảy lên,ôm lấy giường thân yêu , nụ cười vẫn luôn chưa dứt nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Đôi mắt xinh đẹp như vậy nhưng không hề hoàn thiện , là cửa sổ tâm hồn của con người nhưng đôi mắt của Kuroko lại hoàn toàn không được thắp sáng.
Những gì cậu làm được cho đến bây giờ vẫn còn cách mục tiêu rất xa , Haru nghiến răng bực tức. Mỏi lần như vậy thì cậu đều lôi hết họ hàng mấy tên ngu ngốc nào đó ra để chửi rủa cân bằng tâm tình.
-Kuroko...- Haru úp mặt vào gối, giọng nói mang âm điệu nặng nề
-Sao vậy?
-Cậu trên trường thì cũng không sao nhưng ở nhà thì cũng nên vén mái lên đi chứ, rõ ràng khuôn mặt trời sinh xinh đẹp như vậy , vào tay cậu lại hoàn toàn bị che hết đi , quá phí phạm...
Haru càng muốn nói ,nếu đã bí bách khi ở ngoài thì những lúc như này cậu phải thả lỏng bản thân , làm chính mình đi chứ Kuroko , tại sao vẫn luôn gò bó như vậy , đây là nhà cậu mà
Kuroko vô tư cười
- Nghe giọng nghiêm túc như vậy tớ còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm , buộc tóc lên ...thực ra thì cũng có thể
Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe....
Haru chỉ chực chờ câu nói này của cậu bạn, trong ầu cũng lóe qua ý tưởng kì diệu.Kuroko rùng mình, cái nụ cười này hình như hơi sai sai.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, HARU!!!
-----------😊😊😊--------------
- Haru, ai vậy bạn gái cậu hả? Xinh đấy chứ. Thằng quỷ này, mày tìm bạn gái cũng không nói với anh em .- Haha - Haru gượng gạo , đây là thằng bạn thứ n mà cậu cùng Kuroko đi qua, mỗi lần cậu đều phải nhịn cười đến nội thương người.
Đúng vậy, ' người con gái' đi bên cạnh cậu chính là Kuroko - Kuroko Tetsuya .
Lúc đầu cậu chỉ muốn vén tóc lên thôi ai ngờ Kuroko có gương mặt khiến người dễ hiểu lầm đến vậy, còn rất ngoan ngoãn , bảo bối như vậy tất nhiên phải khoe ra rồi nên hai người bây giờ đang ở ngoài đường.( tất nhiên là vẫn do tên Haru này lăn lộn mà ra cả). Bảo bối xinh đẹp như vậy mà kiếp trước không được khai quật quả thật quá lãng phí.
-Hiếm có dịp như vậy, phải chơi chứ , đi hẹn hò thôi, Kuroko, hì hì
Kuroko liếc xéo cậu bạn, không nói một lời, đi lên trước
Haru gãi đầu thờ dài, bị lơ rồi . Cậu chạy lên ôm vai Kuroko , hai mắt long lanh
- Thân ái, bạn yêu dấu, anh trai à, baba ới, daddy của đời em,tớ biết lỗi rồi mà, mọi người dù sao cũng không nhận ra đâu , cậu đừng giận nữa .
Gân xanh của Kuroko nổi lên, cậu trừng mắt Haru, lại không chịu nổi ánh mắt người kia, thực sự ....mất tiết tháo, một đại nam nhân lại dùng giọng nói dặt dẹo và làm cái mặt....(không thể miêu tả)
Ừm, tuyệt chiêu cuối , get. Haru cười trộm
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...