Mọi người có muốn tương tác chút với tui không ?
Tui đang nghĩ lại về lần đầu tui đăng truyện, rồi chợt nhận ra là mọi người cũng đã theo dõi bộ này khá lâu rồi ( không phải tui buồn thương nhớ tình cũ gì đâu).Cảm ơn mọi ngừi đã dành yêu thích cho bộ truyện đầu tay này của tui, và vẫn theo dõi dù con ad này bị lười đăng chương kinh niên khó chữa .
----------- Dòng thời gian con ad hối hận liệu có đăng cái này hơi sớm hay không-------
Dù sao cũng lỡ viết chương này, nhân cơ hội này cho mọi người tìm hiểu chút về tui đi :33
( Đừng hy vọng về một câu chuyện nhiều muối nhé,vì hãy nhìn tên bút danh của tui đi:)) Nó là hy vọng của những ngày túng thiếu iot :)
Cũng khá may mắn khi Watt có thể để tui đổi tên vì tên trước của tui nó cũng củ chuối không kém cạnh ( một thời trẻ trâu lả lướt của tui đấy, khá chắc là sẽ không ai để ý nên con ad xin phép giấu kín nó, hí hí hí).
+Tên và tuổi : (. ❛ ᴗ ❛.) cái này thì.... phải xem trình độ tra cứu của các bạn rùi, vì tui cũng không nhớ đã lộ hay chưa nữa. Và mọi người có thể gọi tên bút danh của tui nha, nó zui zui sao ý.
+Giới tính: Có ai nhầm giới tính tui không đây??? Để mọi người ngồi đoán luôn nha, đoán nhầm thì....
.
.
.
.tui đính chính lại à(~ ̄³ ̄)~. Tui cũng khá mong có người nhầm á vì bạn sẽ lấy được sự chú ý từ tui há há há( đọc xong dòng này mọi người lại chọn nhầm hết thì chết)
+Sở thích tui khá đơn giản luôn á cứ ăn, chơi, ngủ là vui rồi 😊. Cơ mà thế có hơi đơn giản quá ha, tui sẽ hé lộ xíu xiu xem ai giống tui không (ʃƪ^3^).
-Đầu tiên là đọc truyện BL, mình viết thì hơi lười chứ đọc truyện ta nói nó zui sướng gì đâu á , sau đấy có nghe nhạc và vẽ( ụa, tui vẽ nó thê thảm lắm, sau này có dịp sẽ cho mn xem, đừng ném đá tui là được rùi)
-Tui còn khá là thích ngủ nữa (cái này phải nhấn mạnh nè 😃). Bố mẹ tôi muốn bất lực vì phải dựng tôi dậy khỏi ' anh yêu ' thân ái. Không biết có ai không nhưng nhiều lúc ngày tui ngủ 12 tiếng, quên ăn quên uống. Đam mê lắm 😂
Riêng về ghét thì, khá chắc cú là nó một lô một lốc rùi. Nhưng để mà nói cái thứ tui ghét nhất à không, sợ nhất mới đúng là mấy con 👻 . ( Chỉ mong đăng xong không ai gửi mấy thứ tương tự hù tui). Tui có khá nhiều phi vụ gay cấn trong lĩnh vực này nhưng cái ấn tượng nhất thì phải nhớ đến tối hôm ấy. Cái ngày mà một đêm không sao, không trăng, trời cũng không sáng lắm. Tui đi học thêm về và khi tui rẽ đến cái ngõ để về nhà tui.
(Ngõ khá là tối và đầu tui đi không có đèn. Nó chỉ có cái đèn đường cuối ngõ rẽ thôi. Thấm nhất là đèn đường bị yếu cứ chập chà chập chờn.)
Từ xa xa tui đã nhìn cái bòng trắng trắng gì đấy ở bên dưới cột đèn rồi. Nhưng với một đầu não vừa được tẩm bổ bởi kiến thức uyên thâm, tui vẫn ngu ngơ vừa đi vừa nghĩ ,não tui trôi theo miền đất hứa và theo một cách kỳ diệu nào đó, tự dưng tui thấy nó giống một đứa bé đang ôm gối ngồi :)) Các bạn nghĩ tui sẽ quay xe và đi ra chỗ khác ư??
Không đâu, tui vẫn vừa sợ vừa lái rẽ qua đó. (Tui cũng thấy tui khá ngu đấy), sau khi tui rẽ ngang qua đó, tui không dám nhìn đâu nhưng....nó ôm chân tui mọi người ạ, tui hoảng muốn chết, vẩy chân như chưa từng vẩy và....
.
.
.
.
.
Tui vẩy ra cái túi nilong trắng:)) bất ngờ không. Đúng zậy, những phi vụ của tôi đều do tự mình dọa mình :)) Cũng đau tim lắm mọi người ạ ( tui biết các bạn đang cười tui đấy)-( Ơ kìa, sao còn cười nữa, tui dỗi đấy)
+Thôi dỗi thiệt nên tui chuyển sang nói về tác phẩm nè.( đùa chút hoi không dỗi đâu (●'3)♡(ε'●)
Tui từng có ý định đào hố rất nhiều lần nhưng đều thất bại, tui sợ tui theo không nổi luôn ý. Và tui toàn YY một mình hí hí.
Lần viết quyển này là tui quyết tâm nhất. Đại khái là muốn thử một lần, chia sẻ mọi người cái đống tui luôn nghĩ trong đầu.
Tui chỉ nghĩ mỗi mấy chap đầu, không cốt truyện, không có kết, cứ khi nào linh cảm lên thì tui lại viết thêm chương mới nên nhiều khi ra hơi chậm 🤣.Có vài lúc tui viết đọc chuyển cảnh hơi nhanh 😞. Và có lúc còn có mấy cái ý nghĩ hơi kỳ lạ nữa. Mọi người bất ngờ nhất với chương nào nè?(Tui có bắt con bạn đọc thử truyện và có một chương mà sau khi nó đọc xong nó hỏi tui là trong đầu tui có cái khỉ gì thế ? Khá là đau lòng 💔)
Thời gian ban đầu viết ý tưởng tâm trạng cũng không được tốt cho lắm nên câu truyện của Kuroko khá là đau lòng, tui định cho một chương phiên ngoại kể về nó nhưng sợ quá cẩu huyết haizzz.
Tui cũng không nghĩ là lại được nhiều người đọc vậy đâu, ban đầu thấy có khoảng vài người đọc đã mừng như ăn tết rùi.Mọi người có thể viết ra vài cảm nhận của mình về truyện để tui tham khảo nè
( Hỏi nhỏ chút, có ai quý Haru không dợ :33)
Nói nhảm hơi nhiều mà chả biết các bạn có đọc khum nữa, ngại chết🥺 . Cảm ơn đã đọc những dòng nhảm xít trong 15 phút điên cuối ngày của tui nha ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfikce1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...