Kise đã tham gia vào câu lạc bộ, thời gian cũng y như kiếp trước.Cậu ta trở nên hứng thú với những kỹ năng chơi bóng cuả Aomine và bắt đầu hành trình luyện tập. Chỉ đáng tiếc rằng, Trong đội 1 đã không còn bóng ma thứ 6 nữa, chỉ còn lại đúng 5 thành viên chính thức của thế hệ kỳ tích
Kuroko ngẩn người nhìn lên trời thế nhưng lại không thể rời khỏi nội dung bàn tán của nhóm người bên cạnh, Haru ngồi đối diện cậu ,lấy tay che bớt gió thổi cái đầu bù xù của mình,hỏi
- Tò mò à?
Kuroko chớp chớp mắt vô tội mặc dù Haru không thể nhìn được. Cậu cười
- Một chút thôi.
Haru chống cằm ồ một tiếng không rõ ý nghĩa. Kuroko nhìn lọn tóc mềm bay trước mặt, bất giác giơ tay lên xoa đầu cậu bạn
- Cậu biết gì sao?
Haru mặc kệ cánh tay tác oai tác quái trên đầu mình, ngáp dài, lê thê kể hết quãng đời của người tình trong mộng nhóm thiếu nữ kia nhưng tuyệt nhiên không đụng vào chủ đề chính của câu hỏi. Đây quả thực cũng là một loại tài năng:
-Kise Ryota, người mẫu nam danh tiếng, cậu ta nổi với bọn con gái lắm đấy. Mà, nhìn cũng biết thôi. Bố mẹ đều là người trong ngành nên từ nhỏ cậu ta đã được hướng sẵn.
Cậu ta như một sinh vật' con nhà người ta ' ngoài đời thực của các ông bố bà mẹ vậy đó. Cái gì cũng có thể làm được, bật mí cho cậu, thời gian từng giây từng phút của người ta đều có thể kiếm được số tiền mà chúng ta kiếm cả một đời đó.
Riêng tớ thì thấy cậu ta rất giả tạo , cái nụ cười khó chịu đó ....nếu thứ gì cũng dễ dàng như vậy không phải rất nhàm chán sao, đúng ko Kuroko?. Cậu cũng có thể coi đây là sự thù hằn đến từ tình địch đi. Tớ không ưa cậu ta.
Kuroko không trả lời Haru mà trầm ngâm suy nghĩ . Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, hai người sóng bước đi về mới nói một câu không đầu không đuôi
- Haru cũng rất tuyệt đó.
Haru chà sát hai tay, khoa trương gào
- Gì vậy, Kuroko, cậu hôm nay đổi tính rồi à? Đáng sợ lắm đó, hay là, cậu nhận thấy được mị lực của tớ rồi hả?
Kuroko không hề bị sự trêu chọc của cậu bạn ảnh hưởng nghiêm túc nói
- Haru cũng rất là tuyệt vời, vì vậy nên cậu không cần ghen tị với Kise đâu. Ghen ghét bạn bè là không tốt, chúng ta phải hòa đồng vì cậu ấy là thành viên mới được chứ?
Haru dường như bật cười ngay sau đấy , Kuroko ko vui nhìn cậu bạn
- Có gì đáng cười sao?
Cậu ta liền lắc đầu liên tục
- Không có , không có , thật xin lỗi , tớ biết rồi mà, Kuroko của chúng ta rất yêu thương bạn bè đúng chứ
Nhìn cậu ta với ánh mắt không tin tưởng, Kuroko vượt lên trước, khó khăn mở miệng
- Tạm tin tưởng cậu
Haru nhìn bóng lưng của người con trai phía trước, không hiểu rõ cười khổ mà nghĩ.Tớ không chỉ không ưa cậu ta mà còn không ưa bất cứ ai trong thế hệ kỳ tích, làm sao mới khiến cậu hiểu được chứ, Kuroko?
Kuroko quay người lại nghi hoặc nhìn Haru
- Sao vậy?
Cậu ta liền ngay lập tức chạy đến choàng cổ Kuroko cười tươi rói
- Tớ nói này, tóc cậu dài lắm rồi đó, cậu không nghĩ đến việc cắt phăng cái mái chết tiệt này đi và cho tớ thấy khuôn mặt của cậu hả
Kuroko nhức đầu đẩy cậu ta, mặt vô cảm xúc từ chối dù biết sẽ bị làm ồn cả đoạn đường. Được rồi , cậu dần cảm thấy phiền phức khi kết bạn với tên này rồi đấy
----------♡(ӦvӦ。)--------------
Tui về rồi đây ạ, cảm ơn vì lời chúc của mọi người nhé, tui sẽ cố bù thêm chương cho mọi người ,tầm 1,2 chương gì đó ạ hehe
Kuroko: Như tiêu đề, có cảm giác muốn vứt bỏ cái tên phiền phức này
Haru: Đã nhận x100000000 thương tổn như thường lệ, Kuroko phũ quá đi ༎ຶ‿༎ຶ .
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...