-"Tanaka Haru"
Một cánh tay thô lỗ đập lên bàn cậu kèm theo là giọng nói cũng thô lỗ không kém .
Haru bình tĩnh ngẩng đầu lên từ đống sách vở và kiến thức rối mòng mòng, ánh mắt mang theo gì đó mờ mịt và mái tóc xù mềm mại cũng theo động tác đung đưa, khiến người khác chỉ muốn nhấn xuống mà vò.
Tất nhiên là chủ nhân của giọng nói kia sẽ không hề quan tâm đến điều này, Kise không kiên nhẫn hỏi
- Kuroko- chii đang ở đâu?
- Không biết.
Dường như là ngay lập tức , Haru mở miệng .Như một lẽ tất nhiên câu trả lời của Haru cũng không hề vừa ý cậu ta.
Kise nghiến răng rồi lại một khoảng không im lặng. Cậu ta vừa nhận ra thái độ này không hề giống mình của thường ngày . Nhưng cậu ta không hề để tầm quyên về lý do quá lo lắng cho Kuroko.Sau khi điều chỉnh lại tâm thái,Kise mỉm cười thân thiện , ánh mắt lơ đãng dùng tông giọng ấm áp khiến người không nỡ từ chối cậu ta mà năn nỉ
-Cậu đừng đùa nữa mà, hai người thân như vậy sao cậu lại không biết được ,tớ muốn kết bạn với tất cả mọi người nhất là Kuroko- chii đó. Mấy ngày nay cậu ấy không tới tớ cũng thấy lo lắng .Cậu có thể giúp tớ không? Hoặc cho tớ thông tin thôi cũng được
Tất nhiên là sau đó ,cậu giữ lấy Kuroko cho riêng mình, khiến cậu ta không nhìn được ai khác , không thân thiết với ai khác. Giảng thật ,Kise chướng mắt khi thấy Kuroko và Haru vui vẻ trò chuyện bên nhau lâu lắm rồi.
Haru nhướn mày xem cậu ta diễn. Quả nhiên là người làm ăn trong giới, tài năng lật mặt này cũng không phải ai cũng làm được.Tổng vẫn luôn là như vậy, cậu ta luôn biết tận dụng những ưu thế mà mình có để đạt đến mục đích. Haru chán ghét cái bản mặt này của cậu ta nhất ,cậu nhẹ nhàng mỉm cười lại, cả khuôn mặt đều theo nụ cười mà trở nên vô hại sau đó dứt khoát nói
- Không biết.
- Haha-Kise cười gượng- Haru cậu đừng đùa nữa
- Kise đồng học, tớ không có đùa nha.
Cái gì mà làm thân ,cái gì mà đùa , còn lâu cậu mới để người khác động vào củ cải trắng nhà cậu.Nhất lại còn là mấy con heo nhiều màu sắc này.
Lúc Midorima nhìn thấy chính là cảnh hai người kia mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nhau, bốc lên cái mùi ...rất khiến cậu rùng mình.
- Kise
Midorima một tay kéo gáy của Kise lại, một tay đẩy kính.
- Cậu vẫn còn thời gian đứng cười sao? Đã hỏi được hay chưa- nanodayo?
Kise gãi đầu làu bàu
- Cậu ta không chịu nói đấy chứ, tốn thời gian quá đi aaaaa, tớ muốn gặp Kuroko-chii ,tớ muốn gặp Kuroko-chii, tớ muốn gặp Kuroko-chii!!!!!!( việc quan trọng phải nói 3 lần:))
- Cậu ồn quá Kise , nanodayo.
Midorima bóp trán nhức đầu nói, rồi quay sang phía Haru một mặt nghiêm túc hỏi
- Tôi thay mặt tên phiền phức này xin lỗi nếu cậu ta có làm việc nào đó thô lỗ. Chúng tôi đều đang thắc mắc về việc bạn học Kuroko Tetsuya đã nghỉ mấy ngày qua , hội học sinh nhờ tôi tìm hiểu,mong cậu hợp tác.
Lần này Haru thực sự có chút khó ở trong người , đúng trước khi cậu bộc phát một giọng nói ở sau lưng cậu vang lên.
- Hội học sinh có chuyện gì cần tìm tớ sao, Midorima -kun?
- Kuroko chii!!!-Kise nức nở kêu , nước mắt không cần tiền cứ thế rơi- Cậu rốt cuộc đi đâu mấy ngày nay vậy hả QAQ
- ...Kise-kun, tớ đi giải quyết một vài chuyện thôi- Kuroko lạnh nhạt nói- Hội học sinh có gì cần tớ sao. Midorima-kun?
Lần này thì Midorima có chút túng quẫn . Lấy hội học sinh ra cũng chỉ là thêm chút sức ép khiến bạn của Kuroko trả lời câu hỏi của họ nhưng Kuroko lại vẫn luôn đuổi theo hỏi không bỏ , thái độ cũng lạnh nhạt khiến cậu không biết phải làm sao.
Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, Midorima đẩy đẩy kính nghiêm túc trả lời
- Các tờ đơn và báo cáo liên quan đến câu lạc bộ cần được giao nộp lên trên để duyệt lại , công tác bên này có chút nhầm lẫn do cậu nghỉ học nên cần xác nhận từ chỗ cậu-nanodayo
- Ồ...,tớ hiểu rồi, cảm ơn vì các cậu đã tìm đến tận đây.
Giọng nói của Kuroko vẫn như bình thường nhưng Haru lại có cảm giác bên trong trộn lẫn nhiều gai nhọn, sau khi hai con người kia rời đi , cậu liền bám víu sang chỗ Kuroko .
- Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Có sao làm sao không?Chỗ trống trong tim tớ vì cậu mà lỗ tiền phòng rồi, honey cũng nên bàn giao chứ nhỉ?
Kuroko quá quen với kiểu ngả ngớn không giới hạn của tên này, mặt không đổi sắc , tâm không dao động . Cậu chống cằm suy tư , bàn tay vò loạn mái tóc Haru lầm bầm trả lời
- Chỉ đi xử lý một vài thứ thôi, mấy ngày nay họ có làm gì cậu không?
Haru ngơ ngác kịp phản ứng được người Kuroko nói là Midorima và Kise, có chút dở khóc dở cười
- Vẫn chưa kịp làm gì đâu, cậu về muộn một tý chắc kịp hốt tro của tớ thôi.
- Tớ trông cậu còn rất khỏe đấy , vẫn có thể châm chọc người
Nhìn khóe miệng nhếch lên trêu chọc của Kuroko, Haru đau đớn trong lòng. Papa còn không phải vì con sao? Nhìn một chút đống cơ kia ,lại nhìn một chút 8 múi kia, cảm giác nguy hiểm bủa vây cuộc sống này được chứ, chỉ cần họ nhẹ nhàng tặng bạn một cú đấm bạn đã có thể sướng đến thăng thiên, hồn lìa thể xác. Vào vế của ai đều cũng cảm thấy đáng sợ a, còn chưa nói đến con người sợ đau như cậu. Muốn sống cũng không dễ dàng
- Cậu đấy, chuồn đi nơi xó xỉnh nào vậy? Còn không nói với ai, tớ suýt báo cảnh luôn rồi
Kuroko gợi môi cười nhạt , do dự muốn nói , lời đến bên miệng cuối cùng vẫn chỉ là qua loa ứng đại.
- Có chút việc thôi, Haru cậu đã hỏi lần thứ hai rồi đấy
Ngược lại lần này là Haru giống như thấy rõ cái gì nhẹ nhàng hỏi
- Đã giải quyết xong rồi sao?Kuroko , tớ cùng cậu là bạn , cần giúp đỡ thì đừng giấu diếm nhau
-Ừm, biết mà - Kuroko gật đầu đoạn hội thoại cũng dần đi vào im lặng
----------------------
Học xong suýt nữa quên luôn quyển truyện, tình tiết nghĩ lâu quá nên thành ra cũng khá dài thôi thì tui cũng không nói nhiều nữa , chúc mn ăn tết vui vẻ nha♡(ӦvӦ。)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...