Gió hiu hiu thổi , căn phòng y tế gọn gàng sạch sẽ cùng với mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Thân hình người con trai khuất sau tấm mành che.
Bên ngoài , mùi thuốc súng nồng nặc nổ ra , Midorima đẩy gọng kính nhìn Kise với con mắt không mấy thân thiện
- Học sinh mới đến, tôi nhớ rằng cậu không có phận sự gì ở nơi này, nanodayo.
Kise mỉm cười vô hại:
- Chỉ là trùng hợp chúng tôi quen với nhau mà thôi, ngược lại là cậu, kiểu người như cậu sẽ không quan tâm tới mấy chuyện này chứ nhỉ?
Midorima nhướng mày , trong thâm tâm cũng nảy sinh chút nghi vấn . Những chuyện này hoàn toàn ko hợp với kiểu người như cậu thế nhưng khi nhìn thân ảnh đó đổ xuống vẫn là không thể kìm lại được , có một cảm giác khiến cậu khó chịu.
-Bạn cùng lớp chăm sóc nhau thì có gì sai , hơn nữa tôi còn là người được giáo viên phân công . Sao cậu không trở về và làm quen với lớp học đi , người mẫu -san?
Kise biết mình đuối lý, cậu thậm chí còn mới gặp được Kuroko một lần nhưng ai quan tâm cơ chứ? Dù sao cậu cũng không thể để người con trai kia ở lại với tên này, trực giác của cậu mách bảo về một điều không mấy vui vẻ.
- Nếu cậu bận như vậy cũng có thể để tôi ở lại mà dù gì chúng tôi cũng thân thuộc , người như anh chắc cũng ghét những việc phiền toái ko phải sao?
Midorima khó được một lần khó chịu khi nghe đến từ thân thuộc của người con trai trước mặt , trong những năm sinh sống của cậu ta lần đần tiên hiểu được cảm giác gai mắt một người...
Bóng người trên giường không tiếng động ngồi dậy , bên ngoài cửa sổ gió vẫn nhẹ nhàng , một phiến lá rơi theo gió đáp xuống căn giường trống vẫn còn lưu giữ hơi ấm
-25 phút sau-
Đôi mắt hai người lườm nhau , ko ai chịu nhường ai có lẽ vì lâu quá cơ mặt cũng có chút giật giật. (=.=)•••Y tá bước vào đúng lúc cắt ngang cuộc chiến này, khẽ giọng mắng mỏ
- Tôi nói hai người , đến chăm người bệnh hay đến phá rối đây, không biết để ý tình hình người bệnh thì không tính lại còn cãi nhau trước phòng bệnh? Người có bạn như các cậu cũng thật vô phúc.
Vừa nói tay y tá vừa kéo rèm giường bệnh một tiếng thốt vang lên
- Ối! Người...người...
Kise cùng Midorima sốt sắng vạch hẳn rèm ra. Chỉ thấy người trên giường bệnh đã không tiếng động biến mất từ lúc nào, khiến hai người chấn kinh.
Y tá nhăn mặt nhìn hai người
- Để hai cậu trông coi bạn mà lại để biến mất, cậu kia cũng thật là, ốm yếu mà còn trốn không khám là sao? Học sinh bây giờ ...haizzzzz...
Kise nhanh chóng trèo ra cửa sổ tìm kiếm xung quanh, Midorima cũng không hẹn mà làm theo ,chia nhau mỗi người một hướng.
Kuroko rời khỏi căn phòng bệnh từ phiến cửa sổ nhưng lại không biết nên đi về đâu,bất chi bất giác đã đi đến chỗ tập bóng rổ của trường. Đôi tay cậu sờ lên nắm cửa, đẩy ra ,ngẩng đầu nhìn vào bên trong .Kuroko nghe thấy tiếng tim mình đập . Thình thịch ...thình thịch... Một tiếng nói dễ nghe từ đằng sau vang lên, ôn hòa lại nhẹ nhàng mang theo lễ phép hỏi nhưng đủ khiến cậu bừng tỉnh
- Cậu cần tìm gì ở nơi này sao?
-----------------------------------
Tui về rồi, điện thoại sửa xong rồi huhu 😭 có ai hóng ko ạ, đố ai biết người nói chuyện đó là ai nhé, hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...