- Tớ có thể ngồi đây chứ?
Hỏi một câu cho có. Akashi động tác dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Kuroko. Chỉ thấy thân hình của Kuroko nháy mắt liền cứng đờ. Biểu hiện này trái lại càng khiến Akashi thấy thú vị thêm.
Tại sao cậu ta lại tới đây? Kuroko nhớ rõ ràng cả hai chỉ gặp nhau một lần mặc dù là lần đó cậu được Akashi giúp nhưng trong thâm tâm cậu khá không thích Akashi. Người này cho cậu cảm giác gai người và nguy hiểm dù là bây giờ hay trước đây. Nhíu mày che giấu sự khó chịu trong đáy mắt, Kuroko do dự giữa việc có nên rời đi hay không. Nhất là khi người đi cùng cậu là Haru , một tên phiền đã từng bị cậu bỏ một lần.
Thật ra cậu cũng có thể giải thích với Haru , tên não phẳng chả để tâm gì đó nhất định sẽ bỏ qua nhưng Kuroko không muốn làm vậy. Đó là người duy nhất cậu có thể tin cho đến giờ.
Haru đánh một cái hắt xì. Ai đang nhắc đến cậu vậy? Hay Kuroko nhớ đến cậu rồi hả? Một tay cậu ta đưa lên sờ vào sợi dây màu đỏ nhập nhòe hiện lên, trầm ngâm.
Akashi thử bắt chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kuroko không dời
- Chúng ta đã từng gặp nhau, cậu vẫn nhớ chứ? Tôi rất vui vẻ khi có thể gặp lại cậu.
Thế nhưng đáp lại lời nói của cậu là một khoảng lặng, Kuroko không trả lời.
- Kuroko có vẻ là một người ít nói nhỉ? Dù sao thì tôi cũng khá tò mò về cậu và tài năng của cậu nữa. Có lẽ Tetsuya không biết chính mình có khả năng tuyệt vời như thế nào đâu. Tôi đã tò mò về cách khiến cậu có thể mờ nhạt như vậy, tôi muốn giúp cậu phát triển nó hoặc cho cậu biết nó hữu dụng đến nhường nào. Không biết liệu chúng ta có thể kết bạn hay không?
Akashi dường như không cảm giác được sự xa cách của người con trai bên cạnh, mắt cười ngâm ngâm . Mặc dù cậu đã nói rất nhiều nhưng người đối diện lại không nhấc nổi một mí mắt
-...
Sự im lặng của Kuroko khiến Akashi nhíu mày. Cậu ấy không thích cậu. Trực giác của Akashi mách bảo và điều này khiến cho cậu ta càng khó chịu. Tại sao vậy? Cả hai người chưa từng gặp nhau , điều gì khiến Kuroko phản cảm cậu đến vậy? Trong đáy mắt ánh vàng lập lòe lên lại vụt tắt.
Có lẽ cậu nên bắt đầu từ từ một chút cho đến khi cậu ấy tiếp nhận chính mình. Akashi liếc nhìn bìa sách Kuroko đang cầm ,có vài phần ngạc nhiên. Cậu ấy hứng thú với tâm lý học sao?
Akashi tự hỏi mình có nên lấy điều này làm chủ đề nói chuyện. Chỉ là , hốc mắt cậu chốc chốc lại đau nhói , người con trai trước mặt biến thành hai, bóng hình mờ ảo nhưng Akashi lại thấy điều gì đó là lạ, giống như một trong hai Kuroko đó có điều gì khác biệt.
Một sự hoài nghi lóe lên trong đầu Akashi rồi tầm mắt cậu dần chìm vào bóng tối. Con mắt phải hoàn toàn biến thành màu vàng. Kuroko rùng mình, cảm giác gai người lại đến. Cậu nên rời đi ngay lập tức. Trực giác Kuroko mách bảo chính mình.
Nhưng ngay khi cậu xoay người đứng dậy, có một lực đạo đè lại tay của Kuroko. Theo quán tính Kuroko ngã xuống bàn, người trên thân cậu thuận thế đè xuống ,một cánh tay giam giữ hai bàn tay của cậu lại.
Chỉ thấy một tiếng động to phát ra. Bàn tay Akashi từ ót cậu men lên vuốt ve tai Kuroko. ngón tay sượt qua mái tóc lam, hất phần mái của Kuroko lên. Akashi mỉm cười đắc thắng, giống như tìm ra được thứ gì đó thú vị.
- Bắt được cậu rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai. Kuroko, cậu giống của tôi đúng không? Cậu ta đang ở đâu vậy?
Tròng mắt vàng rực lọt vào đáy mắt Kuroko, thật nhức nhối. Con ngươi của Kuroko co rụt lại. Hai tay của cậu vùng vẫy lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
- Này , cậu đừng giãy chứ. -Akashi vui đùa.
Nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi cùng hoảng loạn của Kuroko , cậu ta sửng sốt một chút. Chỉ thấy Akashi dường như bị thứ gì định thân cứng ngắc. Kuroko dễ dàng thoát ra hơn cậu tưởng, một tiếng xin lỗi nhỏ vang lên bên tai , nghe càng giống như ảo giác của cậu. Akashi rời đi. Nhanh chóng và kỳ lạ.
Kuroko sắp xếp lại mớ hỗn loạn rồi ngồi im ngẩn ra. Cậu lầm bầm : "cậu ta thấy cậu". Một lúc sau một tiếng "ừ "lười nhác từ trong miệng Kuroko phát ra.
" Thậm chí sau khi bất ngờ đẩy tôi xuống cậu ta còn không dùng lực , rất dễ dàng thoát ra"
-"ừ, nhưng cậu không hề làm"
" Cậu ta lấy tay che đầu cho tôi khi bị đập xuống thậm chí cậu ta còn nói xin lỗi"
-"ừ , trong phút chốc bị đẩy xuống tôi đã có ý muốn cầm cây bút của cậu rạch vào động mạch cảu cậu ta . Máu cuả cậu ta có lẽ cũng sẽ tuyệt đẹp như con mắt đó' bên đáp lại cười gằn
Một mình Kuroko vừa nói vừa đáp, hiện trường có chút quỷ dị, nhưng cậu ta cứ như không cảm thấy.
" Kuro à, cậu ta thật kỳ lạ, rốt cuộc cậu ta muốn gì vậy?" -" ai mà biết? Kuroko , đừng suy nghĩ vớ vẩn về đống đó nữa, tôi ghét bọn họ. Cậu như vậy sẽ chọc giận tôi đấy, cậu không muốn mọi chuyện đi khỏi tầm kiểm soát đúng chứ?"
Một khoảng không im lặng dài cho đến khi Haru quay trở về. Kuroko không còn nói thêm gì nữa, Haru nhìn vào sự thay đổi của cậu bạn, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, ánh đỏ ban đầu biến thành sợi dây nằm im trên cổ tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...