Mở đầu hiệp bằng màn tranh bóng của Murasakibara....phạm luật. Như một dây cót liên tiếp, đội bóng hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh lặp lại của sai lầm. Kuro nhìn đội bóng như một quy mô hài kịch nhỏ, không kiêng nể cười ra tiếng
Midorima luôn kè kè bên cạch Kise vì điều đó khiến cậu ta dễ dàng ném bóng hơn mặc dù bóng 3 điểm của cậu luôn không sai lệch lắm đã rớt 45%. Buồn cười nhất là khi mà Kise nhận được bóng, hai người bọn họ sẽ liên tiếp va vào nhau khiến bóng rơi vào tay đối thủ.
Đội bạn đến gần rổ, bóng bật lên và cánh tay của Murasakibara cũng ngay lập tức theo sau rất nhanh ....mặc dù hơi sai hướng. Bóng vào rổ, đội bên lại tiếp tục ghi thêm điểm.
Akashi là người duy nhất phát huy ổn định như bình thường cậu ta chơi, nhưng đây cũng là điểm sai lệch rất lớn. Một Akashi kiêu ngạo lại để đội viên phậm sai lầm, cũng không hề nhắc nhở lại đội, cả ngày hôm nay cậu ta dường như mất đi sự nổi bật. Phần lớn bóng đều để cho Haizaki ghi điểm.
Điểm số chênh lệch và Kuro tự giễu
- Dễ dàng đến mức nào đây? Cách khiến họ trông thật thảm hại.
Trong ký ức hình bóng những gương mặt kiêu ngạo, tự phụ và đầy khinh miệt hiện lên , đối lập với viễn cảnh dưới sân thế nhưng 'nó' không hề thỏa mãn. Bọn họ như một trò hề khôi hài bày ra trước mắt lại chẳng thể xoa dịu nội tâm này trái lại càng khiến nó bành trướng lên. Giống như việc xát muối lên vết thương .
Có lẽ là chưa đủ, 'nó' vẫn chưa trả thù đủ, có lẽ là người khiến bọn họ chật vật không phải là 'nó' ,Kuro nghĩ .Nhưng màn kịch này vẫn nên có người xem cùng, Kuroko cũng nên tận hưởng thứ này mới phải.
Thân thể người thanh niên lảo đảo một chút, theo dõi diễn biến của Kuroko ở dưới sân , Haru mỉm cười đầy vui vẻ, đến rồi.
Ánh sáng đèn chói lóa, mùi mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tiếng giày ma sát vào mặt sàn ,nhiệt huyết tuổi trẻ từng chút từng chút một gợi lại cảm giác sôi sục trong lòng Kuroko.
Những âm thanh la hét cổ vũ chói tai dường như không ảnh hưởng đến người thanh niên ấy, trong đôi mắt trống rỗng hiện lên từng đốm sáng rực rỡ như ánh trời mùa hạ.
Còn nhớ tuổi xuân năm nào đầy sức sống tuổi trẻ, nhớ những lần bồng bột mà thơ ngây bất chấp vì chiến thắng . Cậu từ lúc nào đã trở nên u ám mà xấu xí như vậy...
Bóng vào rổ , tiếng cổ vũ cao lên xé ngang bầu trời cũng rạch một nét lên linh hồn nhỏ bé kích động kia . Bóng râm của mái tóc che khuất đi những vụn sáng li ti rồi hút nó vào trong bóng tối ,tia sáng cuối cùng lập lòe không cam tâm .
Với linh hồn đầy tanh bẩn này cậu làm gì có tư cách mà chạm vào bóng rổ nữa chứ . Kuro cười nhạo cậu tiếng nói vang vọng từ bên trong như quay cuồng đè ép từng dây thần kinh não bộ.
"Kuroko, Kuroko, Kuroko của tôi , một con người yếu đuối và nhát gan, cậu....có thể hay không thể hai chúng ta đều rõ ràng, bỏ cuộc đi thôi. Nhìn dưới đó xem, những con người đáng ghét đó, giờ không phải đều là trò khôi hài hay sao? Cậu không vui vẻ sao? Cười lên đi Kuroko ,cười lên hahahahahaha..........."
Kỳ lạ rằng duy nhất một lần này , Kuroko dùng giọng điệu không cảm xúc đáp lại, một câu mệnh lệnh "Im Miệng"
Bỗng mọi người xô đẩy nhau , hỗn loạn và sợ hãi . Bóng rơi vào tay của Akashi và khi cả hai dành bóng, cầu thủ lỡ khống chế bóng đập vào khán đài. Có lẽ không kịp nữa rồi, từng tiếng than vang lên nhưng dường như người thiếu niên ấy không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Khoảnh khắc Kuroko ngẩng mặt lên , ánh cam quen thuộc hiện ra trước mặt , có gì đó bắt đầu rạn nứt.
"Bộp" quả bóng chạm vào tay Kuroko chuyền xuống cầu thủ phía dưới- một cú chuyền đẹp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bóng rổ giống như bản năng của cậu vậy. Tiếng nói của Kuro biến mất, xung quanh như tĩnh lại .
Tiếng vỗ tay vang dần lên cùng mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khán giả không nhìn thấy ai là người chuyền bóng nhưng không ngăn cản được sự vui mừng .
Mọi việc sau đó đã không còn quan trọng nữa. Kuroko nhìn xuống cánh tay đang run rẩy ,mái tóc rủ xuống che đi biểu tình khuôn mặt. Lại một lần nữa , mỗi một lần đều như vậy, mỗi một lần từ bỏ thì ánh sáng lại lấp lóe lên dụ dỗ cậu tiến đến.
Kuroko không có tâm tình xem tiếp trận đấu, luồn cúi giữa đám đông . Biến mất.
Haru đứng ở góc khuất dưới sân liếc nhìn lên khán đài . Ngón tay như có như không sờ vào sợi dây màu đỏ, mỉm cười ngâm xướng
[Cậu không cam lòng điều gì vậy hỡi ánh trăng sáng của lòng tôi? Là số phận xấu xa của cậu hay cuộc đời bi thảm này.]
Trọng tài thổi hồi còi dài , trận đấu tiếp tục .
Đáng lẽ sau những chuỗi những sự cố, kiên nhẫn của đội một phải dần bị háo mòn hết hoặc dẫn đến ẩu đả nhưng bầu không khí lúc này kì lạ quá.
Momoi run sợ, cô không dám nhìn vào mắt của họ. Những ánh mắt đó tràn đầy phấn khích, giống như dã thú đang đói meo và nhìn tháy miếng mồi nó ưa thích vậy . Một cảm giác khác lạ từ đội một lan truyền khiến khán gỉa và đội đấu cùng sởn da gà.
Từng người trong đội một dường như cùng lúc thay đổi.
Akashi nhìn xuống cánh tay mình nghi ngờ, dường như một phút chốc nhưng trái bóng đó là do cậu cố ý khiến bay lên khán đài, nhưng tại sao lại làm vậy, Akashi lại không hiểu rõ. Thứ duy nhất cậu thấy rõ được là ánh mắt cuối cùng của người con trai đỡ bóng. Trong màu xanh u ám , mạt ánh sáng cuối cùng giãy dụa, cam chịu thật sự mĩ lệ. Thứ xinh đẹp như vậy khiến trái tim cậu đập hẫng một nhịp , hốc mắt đau nhói cũng không khiến Akashi chú ý đến, ánh mắt cậu lấp lóe vàng, khóe miệng bất giác cong lên đầy thích thú.
Nhưng có vẻ không chỉ cậu biết đến bảo bối nhỏ này mà còn có rất nhiều người nhăm nhe đến.
Là cậu ta, cái tên dám nghi ngờ trình độ bóng và xuất hiện trong những giấc mơ khốn nạn kia, khiến cậu không thể nào tập trung nổi vào chơi bóng mà ngày nhớ đêm mong. Aomine nheo mắt , cậu ta dám đến xem vậy thì cậu không ngại khiến cậu ta sáng mắt ra đâu.
Midorima ngẩn ngơ liếc nhìn khán đài, người bạn cùng lớp mang cung bảo bình, là cậu ấy sao? Cậu ý có phải vật may mắn của mình không. Không được vừa nãy mình chơi quá tệ rồi, sao có thể để tên dó nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình được , nanodayo.
Murasakibara nghiêng đầu, có chút khó hiểu vì sao cô bạn sữa vani mình tâm tâm niệm niệm trong lòng lại xuất hiện trong trường và để tóc ngắn , nhưng điều này cũng không ngăn được việc cậu lấy lại tinh thần. Trước mặt crush con trai đều thể hiện bản thân mình ! Murasakibara quyết tâm.
Kise vui vẻ nhếch đuôi cún như có như không mà vung vẩy, Kurokochii đến xem mình thi đấu,Kurokochii đến xem mình thi đấu,Kurokochii đến xem mình thi đấu..... x n
---------------------------------------------------------------------
Người ẩn sau cùng công danh : Haru - vuốt ve cổ tay lui về hậu trường :33
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfic1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...