Cửa lớp mở ra rồi đóng lại, ngạc nhiên chính là cả lớp ngay cả đến giáo viên đều không phát hiện điều đó.
Kuroko vác cái đầu không minh mẫn lắm của mình vào học. Cậu nghỉ ốm hai ngày cơn sốt cũng giảm đáng kể . Cơ thể yếu ớt của cậu có lẽ cần một lịch rèn luyện và điểu chỉnh lại.
Cũng không thể hiểu nổi tại sao. Kuroko rõ ràng có thể nghỉ ngơi chính là dù có chống đối cả nhà thì hôm nay cậu cũng nhất định phải đi học. Có một việc gì đó sắp xảy ra. Kuroko có một sự cảm như vậy.
Không thể bình ổn quan sát xung quanh như thường lệ, sự hiện diện của Kuroko cũng tăng lên đáng kể. Điển hình là lúc này, cậu đã va vào người thứ 25 của ngày hôm nay. Loạng choạng thời gian, Kuroko nâng mí mắt xin lỗi người mình đụng vào. Có vẻ thấy cậu không ổn lắm cánh tay người đó đỡ một chút giúp cậu cân bằng.
- Cảm ơn.....,Midorima-kun.
Có vẻ cơn sốt không thuyên giảm nhiều. Kuroko chưa phản ứng được cái tên đó là cái tên được sử dụng trong quá khứ và người được gọi tên đó là người mà cậu luôn tìm cách tránh chạm mặt cho đến giờ.
Midorima Shintaro nhướng mày một chút, chưa nhắc đến cách gọi. Cái giọng âm này, không phải cái tên bị chính mình năm lần bảy lượt dẫm phải sao? Hôm nay không chuồn trước rồi?
(p/s: ko sai ạ dẫm thêm năm lần bảy lượt nhé)Thân hình người trước mặt lung lay như sắp đổ, Midorima vươn tay kéo người lại, cảm ơn từ liền thanh thiển vang lên. Đường nét khuôn mặt xinh đẹp mang sắc bệnh trắng bệch cùng mơ màng, ánh mắt che lấp dưới lớp tóc dày khiến người ta tò mò muốn xem cả khuôn mặt của người con trai này.
Một người con trai cũng có thể mảnh mai đến trình độ này, khiến người thương tiếc, lại muốn trêu chọc.
Phóng nhu thanh âm để cố gắng không dọa người trước mặt chạy mất như những lần khác.Midorima cố gắng trò chuyện
- Mắt cậu bị mái che hết rồi hả, nhìn đường đi chứ, nanodayo.
Midorima dường như cũng tự ngạc nhiên về thái độ khác lạ này. Người con trai trước mắt cậu, có gì đó thật đặc biệt.
Bỏ qua trên hết , thân nhiệt của Kuroko khiến người khác bất ngờ hơn cả. Đã nóng thiêu đến mơ hồ lại vẫn cố chấp đi học là đang muốn hành hạ ai đây?
Midorima im lặng như tự hỏi điều gì , lúc muốn mở miệng cất tiếng, chuông vào học lại vang lên. Người con trai trước mắt như một cái máy lập trình sẵn, lờ đà lờ đờ bước về chỗ ngồi của mình rồi cứ thế nằm xuống.
Midorima nhíu mày.Cậu ta không xuống phòng y tế xem một chút sao, trên đời này sao vẫn còn người ngu ngốc như vậy, nanodayo?
Có một ánh mắt thầm lặng luôn dõi theo hành động của hai người. Sau khi Kuroko trở về chỗ ngồi liền lơ đãng dời đi.
Cửa bật mở, chủ nhiệm bước vào, theo sau đó là....
-------------------------------
Ra chương muộn quá, thật xin lỗi ạ, 😔 tui bị thu đth rồi. Nên ra chương sẽ càng chậm hơn , muốn chết quá💀。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...