Giờ ra chơi kết thúc, tiếng chuông vào học vang lên. Haru xoay người rời đi, cánh tay cũng không quên khoác vai Kuroko lôi kéo cậu theo. Ánh nhìn đằng sau càng rõ rệt hơn, hoàn toàn không còn che giấu. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể có lẽ tấm lưng của Haru phải bị lườm cho cháy sém.
Tiết học tiếp theo là thể dục. Sau khi trở về lớp lấy đồng phục Haru nhanh chóng lôi kéo Kuroko về nhà vệ sinh. Khu vực trong lớp để lại cho con gái thay đồ, khi đã xong hết mới đến lượt con trai. Nhưng đa số họ đều lựa chọn thay đồ sớm để nhanh chóng vào tiết. May mắn rằng cả hai đến sớm, nơi này vẫn chưa có ai vào . Haru đẩy Kuroko vào một gian trống, mình cũng tiến vào gian bên cạnh, hai người không hề cọ xát gì nhiều, chỉ một lúc hai cánh cửa cùng lúc bật ra.
Đồng phục trường Teiko khá đẹp, nhất là đồng phục thể dục. Có lẽ vì là một trường có kinh nghiệm lâu đời về thể thao, chất liệu của trang phục rất phù hợp, số liệu cắt may cũng rất khít người, dễ dàng vận động. Haru liếc nhìn về phía Kuroko khẽ huýt sáo một cái.
Áo phông cùng quần cộc ôm sát cơ thể Kuroko, người của cậu vẫn có chút gầy hơn nữa vì lâu không rèn luyện, một thân cơ bắp nhẹ nhàng. Làn da trắng trắng mềm mềm lấp ló sau đồng phục giống như viên kẹo sữa chờ người đến bóc vỏ .
Khung cảnh xinh đẹp khiến người ngắm nhìn cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Kuroko lúc này tuy vẫn còn gì đó âm u nhưng sau khi gỡ bỏ vài khúc mắc trong tâm lý cả người cậu dần dần tỏa sáng lên, giống như trước kia, là một con người kiên cường đầy đam mê không bao giờ bỏ cuộc. Nếu mang ra ngoài không biết sẽ thành con mồi bị bao nhiêu người ngắm trúng nữa.
Chỉ thấy Kuroko dùng ánh mắt tỏa sáng kia nhìn vào Haru chăm chú, đôi mắt long lanh như biết nói khiến người được nhìn muốn gục ngã tùy cậu sử dụng.
Haru húng hắng họng, mắt đảo láo liên không dám nhìn thẳng. Chỉ sợ giờ này Kuroko có lôi hết tổ tông 8 đời sự thật ra hỏi, cậu cũng không nỡ chối từ. Con trai lớn rồi, biết làm nũng, lỡ không đáp ứng được cậu sẽ bị ghét mất. Nội tâm nho nhỏ của Haru cắn khăn khóc ròng
- Cậu ..cậu muốn gì, đừng có nhìn tớ như thế chứ..
Kuroko lôi kéo tay cậu bạn, ánh mắt đối diện, lấy hết cam đảm mở mồm
- Tớ muốn chuyển câu lạc bộ, tớ muốn chơi bóng rổ.
Nói xong cậu cũng có chút dao động nhưng lại như cũ chấp nhất nhìn vào người trước mặt. Haru mỉm cười. tiểu tâm meo meo khẽ vuốt vuốt tim, may mắn là chuyện tốt. Tuy đoán trước sự việc chắn chắn xảy ra nhưng khi Kuroko nói , Haru vẫn là bất ngờ. Nếu Kuroko đã quyết tâm tiếp xúc lại với bóng rổ thì cậu nên bước sang kế hoạch mới rồi. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng Haru hoàn toàn không biểu hiện ra mặt.
- Tất nhiên là được rồi, tớ luôn ủng hộ những quyết định của cậu. Vậy, Kuroko của chúng ta đã có dự định gì chưa, tuy cậu nói là muốn chơi bóng rổ nhưng cậu bây giờ còn yếu hơn tớ nữa đó. Tớ chỉ sợ cậu chưa vào đã bị bài kiểm tra đè bẹp mất.
Kuroko lúng túng, có lẽ cậu chàng cũng chưa suy nghĩ kỹ đến việc này, rằng cậu đã bỏ luyện tập được rất lâu. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng cậu khỏi sự vui vẻ vì có người ủng hộ ngay lúc này, dù sao những kỹ năng trước kia cậu đã trải qua cũng có thể vớt vát một chút đi....
- Tớ sẽ bắt đầu rèn luyện lại thôi. Thực sự, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ? Nhưng đến lúc đó tớ sẽ bận việc trong câu lạc bộ, Haru sẽ phải làm như thế nào đây?
-Bí mật- Haru nói, giống như đã lường trước được sự việc này- Hiện tại chúng ta cần là xin đơn chuyển câu lạc bộ cho cậu và rèn luyện lại thể chất này thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Làm một chap cho năm mới cái nhỉ. Đầu năm vui vẻ, vạn sự an lành, nhà nhà hạnh phúc nha.
Yêu mọi ngừi hí hí
(Tả bé Đen xong là thèm kẹo dã man ý nên đặt tên vầy luôn :((( , mlem mlem)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...