Ánh đèn điện vào buổi tối trên đường phố luôn sáng rọi, dòng người đông đúc thì luôn chưa bao giờ dứt thế nhưng trong mắt Kuroko mọi thứ đều chuyển động chậm dần chậm dần rồi dừng lại. Đó là cậu nghĩ như vậy.
Thứ dừng lại, chỉ là thời gian của cậu mà thôi.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc này, phố xá đông người, đèn điện, xe cộ xẹt qua và đèn giao thông chớp nháy...thực sự, quen thuộc đến kinh tởm.
Cậu chán ghét những thứ này, chán ghét ánh sáng điện giả tạo, chán ghét chỗ nhúc nhích đầy người qua lại , chán ghét tiếng ồn và, cả chính mình....
Dạ dày của Kuroko co rút, vắt hết sức như muốn đẩy thứ gì ra, cuối cùng vẫn là bị ngăn chặn lại. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, giống như bị một chất nhầy nhụa bẩn thỉu nhuộm bẩn, kéo cậu vào vực sâu .
Kuroko thấy thân thể mình bước đi qua lại trên từng tuyến đường trong ký ức cậu giống như không biết mệt mỏi, lại giống như bị thứ gì đó vắt kiệt hết sức lực. Mỗi một lần tưởng chừng đã kết thúc, là lại một lần sụp đổ. Có lẽ, cậu hận vì sao mình có thể nhớ kỹ nó đến vậy. Kuroko thấy mình đứng dưới vạch kẻ đường, cũng thấy cái cảnh cuối cùng trước khi mình chết đi, lặp đi lặp lại, như một cơn ác ,mộng dài khôn kể .
Làm thế nào để chấm dứt nó ,Kuroko không biết thế nhưng có một điều cậu chắc chắn. Cậu đang dần bị nó lôi kéo. Đôi lúc Kuroko cảm thấy mình chìm vào mảnh mơ hồ, không phân rõ đâu là hiện thực. Đôi lúc Kuroko có thể thoát ra khỏi bóng tối đó, trước mắt cậu vẫn là lớp học thường ngày và Haru, người duy nhất có thể làm mốc để cậu nhận biết đây là nơi nào. Đơn giản vì thân ảnh Haru chưa từng suất hiện trong quá khứ cậu , điều này giúp Kuroko không quá trở nên khác người.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Kuroko cảm giác tinh thần mình chưa bao giờ được nghỉ ngơi một lần thực sự, một sự thực tồi tệ. Cậu sẽ sớm kiệt quệ nếu không thể thoát ra hỏi trạng thái này. Có lẽ vài vị thần linh nào đó đã nghe được sự cầu khẩn này, Kuroko đã nghe được tiếng Haru khi chìm trong những bóng tối vô nghĩa.
Câu nói này đã gây ảnh hưởng đến Kuro , cậu ta mất bình tĩnh nhưng nó cũng không vui vẻ mấy . Chính Kuroko cũng đang bị câu nói ảnh hưởng đến. Theo một cách nào đó, Kuro và cậu giống nhau ...à đúng bọn họ là cùng một người.
Tầm mắt của Kuroko dần được ánh sáng bao phủ, cậu thoát ra rồi, mực dù cơ thể vẫn đang trong quyền kiểm soát của Kuro nhưng cậu có thể cảm giác đến nhiều hơn. Kuroko đang dần nắm quyền chủ động. Tiếng cười vang lên, nhẹ nhàng và cơ thể của Kuroko cũng rung lên theo.
" Cậu nghe thấy nó rồi"
"..."
"Đừng giả ngơ Kuroko, tôi biết cậu đang muốn thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, thật cố chấp. Những ký ức đó không đủ ghê tởm sao ? "
" Trận đấu...."
" Nếu cậu thích nó đến vậy chúng ta có thể đi....
.........nhưng tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với bọn họ đâu. Kuroko , tôi là người hiểu cậu rõ nhất, thứ tôi làm đều là những suy nghĩ trong thâm tâm cậu. Đừng quên thứ đã tạo ra tôi. Quyền quyết định nằm ở phía cậu "
.
.
.
.
.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu và thân ảnh Kuroko vẫn không hề suất hiện. Haru trầm ngâm liếc nhìn về phía sàn đấu . Đội bóng đang khởi động trước khi vào trận.. Ồ? Ánh mắt Haru sáng lên, chính là nó, cơ hội của cậu. Khóe môi Haru cong lên, kíp nổ đã bắt được, quả bom này có thể dừng được.
Midorima ném bóng vào rổ, không hề ngạc nhiên rằng quả 3 điểm của cậu tiếp tục trượt, nó đã như vậy từ gần mấy hôm nay, xác xuất vào rổ giảm xuống. Ngẩng đầu lên nhìn Kise, Midorima thở dài, quả nhiên là không nên quá hi vọng vào biện pháp tạm thời này. Không chỉ mình cậu, cả đội bóng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mấy hôm trước. Bọn họ hoàn toàn không phát huy được trình độ bình thường kể cẩ đội trưởng
Momoi gấp đến sắp chết , nhưng cố cứu vớt gì thì cũng đã không kịp, trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Cô cố an ủi mình, dù sao thì chỉ là trận đấu tập, đối thủ cũng không quá mạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi
-----------------------------------------------------------
Nhân lúc còn nóng nên tui ra thêm chương mới nè, bù cho lúc trước ra hơi lâu á ~(#^#)~
Mọi người đoán bé Đen đến hay không đến nha ? Và kíp nổ lần này sẽ là cái gì ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...