Kuroko há miệng thở dốc , cơ thể vừa ốm dậy đã chịu chấn kích đã quá sức chịu đựng. Mẹ cậu đỡ cậu lên giường ,nhẹ nhàng đưa cốc nước ấm đến bên miệng , cậu uống một ngụm ,yết hầu lăn lộn ,vẫn rối rắm không biết nên mở miệng ra sao.
Sự quen thuộc này đã mấy năm rồi cậu không cảm nhận được tuy khó tin nhưng trực giác cậu lại mách bảo : người này chính là mẹ cậu. Đây rốt cuộc là mơ hay thực ? Là ông trời công bằng bù đắp cho cậu vẫn là sự trừng phạt của giấc mộng tan biến ,người thân trước mắt mình ,lại bỏ cậu một lần nữa?
Kuroko len lén nhìn lên, mẹ cậu cười xoa đầu cậu :
-Sao vậy ,mới ốm mấy hôm ,đầu thiêu đến hỏng hay sao mà còn ngại ngùng nhìn mẹ? Con làm ta sợ chết khiếp đó.Người con trai trên giường khẽ lắc đầu mím môi cười nhạt. Nắng chiếu bóng lên mặt phủ đi đôi mắt xanh, nhìn từ xa có vẻ ngại ngùng lắm chính là sâu bên trong ấy ,cũng như sự giấu đi có chủ đích khỏi ánh sáng chói lòa, con ngươi chỉ phủ toàn bóng tối.
Đối với Kuroko, sự mất mát và hận thù kiếp trước ko thể chỉ vì một chút ấm áp không xác định là mộng hay thực như vậy mà xóa nhòa . Mặc dù cậu đã trả thù nhưng sự tổn thương ở sâu bên trong đã không thể chữa lành được.
Cậu cũng không muốn nhắc lại bất cứ thứ gì về nó nữa, không biết tương lai phía trước có gì , không biết nơi cậu đang trong tại là mộng, hay thực , gia đình -thứ quan trọng nhất , quý giá nhất của cậu đã được trả lại thì dù có là thánh thần đi nữa cũng không được phép cướp đi.
-------phân cách ---------------------
Mai phải đi học mà nửa đêm vẫn không ngủ ngồi rảnh rỗi chat chít với gõ chữ. Chán mình thật🙁
nhắc tiếp là hôm nào có hứng mới gõ thôi nhé nhưng sẽ không xa quá đâu ,thiếu sót gì cứ bảo tui sẽ sửa ạ nhưng nói nhẹ nhàng thôi nhé, tui sợ ಥ╭╮ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...