Trận đấu bắt đầu, và như đã dự đoán trước. Đội bóng chơi hoàn toàn dở tệ. Momoi che mặt không dám nhìn thẳng điểm mà đội mình dâng cho bên kia .Bầu không khí căng thẳng bao trùm trong sân. Aomine lau mồ hôi trên trán tặc lưỡi. Không ai trong số này tập trung vào trận đấu. Ngoại trừ tên Haizaki kia, 5 người bọn họ đều không có tư cách gì trách mắng người còn lại . Mà, cũng vì vậy sự bực bội bên trong đội càng ngày càng tăng.
Họ sẽ đánh nhau mất, sắc mặt huấn luyện viên cũng không tốt đẹp gì mấy. Trái ngược lại với bên này, bầu không khí bên kia đội hài hòa và thoải mái hơn rất nhiều. Những lúc như thế này thì sẽ có người để điều hòa không khí đội mình...
Momoi chợt ngẩn ra, cô không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Nhớ lại trước đây những vụ cãi vã trong đội vẫn xảy ra và kết thúc không vui vẻ ,dù vậy trong tiềm thức cô vẫn luôn cho rằng sẽ có một ai đó, một người con trai nhỏ bé nhưng rất đáng tin cậy. Suy nghĩ này vì sao lại xuất hiện cơ chứ?
Hiệp một đã kết thúc đội mình thắng suýt soát, Momoi cố gắng khiến mình tươi cười nhưng có vẻ nó còn khó hơn khóc nữa, chết mất thôi.
Nghỉ giải lao giữa hiệp 1 và hiệp 2, một số khán giả ra vào bên khán đài cùng với những tiếng bàn tán không mấy khả quan.Huấn luyện xin đổi người , để Aomine ra sân
-Nè, hình như điểm số đuổi suýt soát rồi đấy
- Đội bóng hôm nay bị làm sao vậy, chỗ bóng không vào rổ cũng bằng số điểm hiện tại rồi...
- Họ không phải là không muốn chơi đấy chứ, chơi chả đàng hoàng tý nào, nhưng mà ....cậu hiểu chứ?
- Cậu cũng thấy giống tớ hả , mấy bạn nam trong đội bóng thực sự rất đẹp trai luôn ý
-KYAAAAA!!! bằng nhan sắc này, có thua tớ cũng ủng hộ, nhanh đi thôi tý nữa tớ muốn đưa nước cho họ, không biết có được nhận không
Hai cô gái vừa tranh thủ đi mua nước uống vừa bàn tán , sau khi họ rời đi bóng người ở chỗ ngoặt dần hiện rõ.
Kuro ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ trong ánh mắt giấu không nổi sự khó tin cùng bàng hoàng. Lượng tin tức này có vẻ 'nó' ăn không tiêu. Kuro nghi ngờ đây liệu có phải là âm mưu của Haru hay không, với trình độ của tên kia thì rất có khả năng, nhưng ... 'nó' do dự rồi. Haru đánh cược hoàn toàn đúng , dù là Kuroko hay Kuro, đều sẽ bước vào nơi này dù biết trước có bẫy. Đây là chấp niệm của Kuroko.
Một bước rồi hai bước, sau khi bước ra những bước chân đầu tiên Kuro không còn do dự mà chạy về phía nhà thể chất.
Cánh cửa bật mở ra, hiệp thứ hai bắt đầu rồi.
Hai cô gái sau đi lướt ngang qua Haru nhân tiện chào hỏi , cậu đều mỉm cười đáp lại, bên dưới chân là một thùng giấy, bên trong số chai nước đã xếp đầy đủ coi vẻ nhân khí cũng khá cao đây . Một cô gái vui vẻ nói chuyện với cậu
- Cảm ơn cậu nhé, nếu cậu không nhắc bọn tớ cũng không nghĩ đến việc mua nước cho họ để an ủi, nếu để mấy đứa khác cướp trước thì sẽ khó lắm.
Haru liếc nhìn lên khán đài, trong bóng người ẩn hiện dường như thấy được vệt xanh không rõ ràng , mím khóe môi cười sâu xa
- Tớ cũng phải cám ơn các cậu, vì đã 'đưa nước đến cho tớ'
Hai cô gái lắc đầu xua tay cười tạm biệt rồi dời về chỗ ngồi của mình . Haru xoa xoa sợi dây trên cổ tay , nhân vật chính đã đến , cũng nên đẩy tiến độ rồi.
Hiệp 2 bắt đầu
------------------------------------------------------
à cái ảnh ở trên của Shogo Haizaki , là để cho ai không biết hoặc quên mất nhân vật giống con ad này nè , từ từ đừng vội nhé còn chương nữa cơ, tu bi con tỳ niu
BẠN ĐANG ĐỌC
(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yên
Fanfiction1 thiên tài bóng rổ sống trong bóng tối của quá khứ , một cầu thủ bị đồng đội bỏ rơi .Ai thấu đâu nỗi đau đớn đến tuyệt cùng đây? Khi thân xác cha mẹ ta vẫn còn hơi ấm ,khi trên tay hung thủ vẫn còn giọt máu tươi các người ruồng bỏ ta đuổi theo chân...