Chap 7: Gặp lại

1.2K 117 4
                                    

  Sân trường rộng tấp nập người tới lui ,trái ngược với khung cảnh yên tĩnh bên trong căn phòng của hiệu trưởng.

  Akashi Seijuro nhàm chán vén rèm , từ khe hở ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh nắng của buổi sáng cũng không che nổi âm u bên trong căn phòng này.

- Akashi-kun - tiếng ông già gọi , Akashi xoay đầu nhìn.

  Ông già kia vẫn là cái điệu bộ quen thuộc đó ,nhìn nhẹ nhàng vô hại nhưng bản chất lại cực kì thâm độc như một kẻ săn mồi giăng lưới bất cứ ai sơ sẩy rơi vào cạm bẫy của mình . Mỉm cười ôn hòa đáp lại, Akashi rời khỏi phiến cửa sổ.

   Rèm rơi xuống che lấp quang mang cũng che mất ánh xanh lam nhạt hiếm có lóa lên trong đám đông. Trong phút chốc, con ngươi của Akashi lóe vàng rôi tắt ngúm. Cả căn phòng một mặt u tối.

    Một thanh niên có ngoại hình đáng chú ý xuất hiện nơi báo danh bóng rổ. Mái tóc xanh lục cùng cái tay cuốn băng và con chồn gỗ được cậu ta kéo lê lết nhẹ bẫng là tâm điểm của sự xôn xao bàn tán .

  Shintaro Midorima đẩy kính ngồi xuống bàn điền đơn nhanh chóng sau đó nghe giản lược vấn đề cần chú ý liền rời đi.

   Chen lẫn qua đám đông ,hình như Midorima có cảm giác giẫm vào gì đó . Có tiếng kêu nhỏ của nam sinh vang lên. Cậu nhìn xướng muốn xin lỗi chính là nơi chân dẫm một mảnh hư không.

  Run rẩy người, Midorima đẩy đẩy kính mắt tầng độ tăng dần,miệng lẩm nhẩm không rõ ngôn ngữ

- Osha Asa quả nhiên không nói sai Cự Giải hôm nay ra ngoài sẽ gặp việc kỳ quái cần tránh những nơi đông người, dù vật may mắn to như vậy vẫn không tránh khỏi sao

   Kuroko cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo không hề nhẹ. Vừa bước vào cổng trường đã chạm mặt Murasakibara . Đừng tưởng cậu không biết lúc mình đi qua cậu ta có khựng lại, tim cậu cũng thiếu chút liền ngừng đập , cả người đều căng thẳng lên.

    Tiếp theo còn chạm mặt Satsuki-san, nếu cậu không đi sớm thì còn gặp cả Aomine nữa .

   Giờ thì còn bị Midorima dẫm lên chân... Cậu có phải nên may mắn vì Akashi và mình vẫn chưa chạm mặt? Cứ còn như vậy, cậu không biết có thể bình yên mà sống trong trường không nữa . Cậu - chỉ đơn thuần không muốn đụng mặt họ , nhưng có vẻ khá khó.
  Nỗi tổn thương này một cốc milk shake không thể giải quyết được , ít nhất phải hai cốc.

   Kuroko mặt đã có dấu hiệu rạn nứt ngồi bên dưới hàng ghế học sinh, ánh mắt màu đỏ ấy không có điểm nhìn xác định nhưng mỗi khi liếc qua lại khiến cậu co rụt một chút . Cuộc sống này khó qua quá rồi, cậu xin chuyển trường còn kịp không đây. Kuroko có chút không tự tin mấy về ước mơ cuộc sống bình đạm sau này của mình ở trong trường.

    Học sinh năm nhất lên diễn thuyết .Người lên không ai ngoài Akashi Seijuro . Tuy không tính là gặp nhau nhưng cũng coi như chạm mặt. Akashi bước xuống đài màu xanh lam nhợt nhạt lấp ló trong đám người không hiểu sao khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc.
   ---------------ngoài lề--------------
Kuroko mặt vô cảm nhìn tiếp tân lặp lại lần thứ N
    Thưa quý khách milk shake vị vani của cửa hàng hôm nay đã hết rồi ạ
  Murasakibara bực bội uống hết vani vì trút giận vì không thấy kẹo đâu cả đánh cái hắt xì , ngơ ngác tìm xem ai đang nói xấu mình ( biết không thật ra con tác giả đang nghe thấy tiếng trái tym  Kuroko vỡ nát đó haha)

(KnB)Quá mệt mỏi rồi để tôi yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ